“Ba đừng ăn thịt con.” Quyết Minh mơ màng bảo.
“Không.” Trương Dân vỗ về: “Không ăn con đâu, Bảo Bối.”
Một đêm trôi qua, mặt trời đã lơ lửng trên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào
bên trong qua cửa nóc ô tô.
Trương Dân tỉnh giấc, bụng đói cồn cào, nhìn xuống Quyết Minh vẫn
đang ngủ say trong lòng, khó khăn lắm mới kìm chế được ham muốn cắn
cho cậu bé một cái. Trong lòng kinh hãi nghĩ thầm, thế là đã biến thành
thây ma rồi sao?
Trương Dân nhìn trái nhìn phải, đầu đau như búa bổ, chống tay đứng
dậy, sợi dây thừng khẽ rung, Quyết Minh vẫn ngủ say, sắc mặt trắng trẻo
hồng hào.
Trương Dân soi mình vào kính xe, hình phản chiếu trên đó vẫn như lúc
thường. Anh cẩn thận gỡ bỏ lớp băng quấn trên vai Quyết Minh, miệng vết
thương không mưng mủ cũng không thối rữa, những chỗ bị cắn đã trở nên
khô ráo, kết một lớp máu đông bên ngoài.
Anh lại cúi đầu xem xét cánh tay của mình, chỗ bị thương cũng đã lên
vảy.
Trương Dân cầm lấy cổ tay Quyết Minh, mạch đập ổn định, không hề có
dấu hiệu nào giống như Vương Bác lúc đó.
Những tia nắng chiếu vào qua cửa trên nóc xe, bên ngoài tiếng ve râm
ran, một ngày mới lại đến.