nhập ngũ thường thường vẫn để nó ngoài áo, nhưng Mông Phong lại giấu
vào trong ngực.
Xỏ cùng với tấm thẻ inox là một chiếc nhẫn kim cương sáng lóng lánh.
Mông Phong nói: “Đói lắm phải không, ăn chút sôcôla lót dạ đi.”
Lưu Nghiễn mặc áo của Mông Phong vào người, rất rộng nhưng rất ấm,
vẫn còn vương lại hơi ấm và cả mùi vị thân thuộc của anh.
Mông Phong bẻ một miếng sôcôla đút cho cậu, để Lưu Nghiễn nằm gối
lên đùi mình, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn ẩm của cậu.
Lưu Nghiễn vừa nhấm nháp sôcôla, vừa ngước mắt nhìn khuôn mặt
Mông Phong.
“Anh biết em đang nghĩ gì không?” Lưu Nghiễn khẽ hỏi.
Mông Phong đáp: “Nhớ tới chuyện hồi trước anh mua sôcôla cho em?”
Lưu Nghiễn: “Không, em ăn sôcôla thì nhớ ngay tới người đã bảo em
mang sôcôla theo, cái bản mặt rất chi gợi đòn…”
Mông Phong: “À, là ba anh… Này Lưu Nghiễn! Em đừng ở đó mà được
đằng chân lân đằng đầu, chẳng biết điều chút nào thế nhé! Tưởng anh
không hiểu là em đang chửi xéo anh à!”
Lưu Nghiễn khua tay mô tả: “Anh nói chẳng sai tẹo nào cả, chính là cặp
chân mày giống anh này, cái miệng này, bày ra cái vẻ mặt ‘ông đây vô đối’,
cái điệu bộ ‘tất cả chúng mày đều phải nghe lệnh ông’, với cả ‘giờ ông rất
bận cho mày ba phút nói xong thì phắn’…”
Mông Phong: “Những lúc thế này thì đừng có dùng dạng câu liệt kê như
thế! Đây chính là cốt khí, là bá khí, là anh hùng khí, là chuẩn top! Hiểu
chưa? Có biết bao nhiêu là người thích anh đấy…”
Lưu Nghiễn: “Nổ vừa thôi ông, anh học hết cấp ba thì chui đầu vào quân
ngũ, sau khi xuất ngũ thì rúc trong nhà mở một cửa hàng online trên
Taobao suốt hai tháng mà toàn bị khách hàng phản hồi xấu, thật ra là chơi
Ma Thú đến max level rồi mới ra ngoài phơi nắng, chẳng gặp gỡ được mấy
người, vừa thích nằm lì ở nhà lại còn ngốc, trừ việc biết đánh đấm ra… có
cái quái gì để người ta thích…”