lăm quả lựu đạn, một quả bom hạt nhân mini, tất cả thiết bị đều hoạt động
bình thường, có thùng dụng cụ, nhưng hết vật liệu. Xăng chỉ đủ chạy ba
trăm hai mươi cây số nữa, lương thực còn đúng hai thanh rưỡi sôcôla, mất
liên lạc với Tổng bộ, phải dùng điện tiết kiệm lại, tiếp theo tính sao đây?
Ngồi đây chờ hả?”
“Cứ tiếp tục lên đường như lúc trước.” Văn Thư Ca lên tiếng đề nghị:
“Vừa đi vừa bổ sung vật tư, chúng ta phải có cái mà bỏ mồm chứ.”
“Hơi bị khó.” Lại Kiệt nói: “Giờ không giống với lúc trước, đa số đồ đạc
trong các khu dân cư đều bị khoắng sạch rồi.”
Mông Phong bỗng hỏi: “Ở đây là khu vực cứu hộ của đội nào?”
Lại Kiệt trầm mặc một chốc, đoạn đáp: “Là đội Thiên Lang, ngày mai
chúng ta bắt đầu tiến vào bán đảo Sơn Đông, dọc đường vừa kiếm vật tư
tiếp tế vừa quan sát tìm cứu.”
Ngày 6 tháng 5 năm 2013.
Chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với căn cứ, tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ có nguồn bệnh mang virus về căn cứ? Mong là không, nếu có đủ
khả năng thành lập trung tâm cứu hộ ở vùng biển quốc tế thì nhất định phải
có các biện pháp phòng hộ chặt chẽ, chắc sẽ không phát sinh tình huống
này.
Để đảm bảo xăng đủ dùng, ngoại trừ các thiết bị như máy quét rada và
radio, tất cả máy móc còn lại trong xe tạm thời tắt hết. Chúng tôi đi dọc
theo quốc lộ tiến vào Sơn Đông, trạm dừng chân thứ nhất là Tế Nam.
Trên đường lác đác tìm thấy mấy chiếc xe hư hỏng vì tai nạn giao thông,
xăng trong bình đã gần cạn đáy, nhưng cũng miễn cưỡng dùng tạm được,
nhiên liệu của xe căn cứ là loại đặc chế, có độ tinh khiết cao như xăng dầu
dùng cho hàng không.
Tôi tháo một động cơ biến đổi xăng trên cái xe hỏng, rồi gắn sau đuôi xe
căn cứ để làm động cơ phân luồng. Sử dụng xăng 97 để khởi động máy,
động cơ tuốc bin mini thì dùng để cung ứng điện năng, tạm thời có thể bật
tất cả các thiết bị lên.