Mông Phong cho tôi một chiếc nhẫn vàng, nghe đâu là ‘lột’ được trên
người một tay thương nhân Hồng Kông, còn dặn dò tôi nhất định không
được cho Lại Kiệt biết.
Lính đặc công mà cũng đi nhận hối lộ cơ đấy…
“Em lại bôi nhọ anh trong nhật ký đấy hả?!” Mông Phong tức tối lên án:
“Lưu Nghiễn! Em đừng có cái bộ dạng thấy ai cũng ngứa mắt như thế được
không!”
Lưu Nghiễn đóng nhật ký cái bộp, điên tiết quát: “Em bôi nhọ ai trong
nhật ký thì liên quan quái gì đến anh! Đây là đồ cá nhân mà, huống hồ em
không hề đánh giá hành vi của anh là tốt hay xấu!”
Mông Phong: “Xóa ngay hai dòng cuối đi, nếu không Lại Kiệt xem trộm
được nhật ký của em thì anh tèo đấy!”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt đang ngồi trên ghế lái cũng quay đầu lại: “Sao thế? Ê Lưu
Nghiễn, cậu đừng bôi nhọ Mông Phong mãi thế, thỉnh thoảng cũng bôi nhọ
tôi đây này.”
Mông Phong: “Người ta đâu có thích anh, việc gì phải bôi nhọ anh?!”
Lưu Nghiễn chẳng thèm đếm xỉa tới Mông Phong nữa, cậu nói: “Giờ có
thể mở tất cả các thiết bị lên rồi, đủ duy trì trong vòng bảy mươi hai tiếng,
giờ mọi người tính sao đây? Đầu tiên phải giải quyết vấn đề nhiên liệu, tiếp
đó là lương thực và đạn dược. Phải đi về hướng nào? Văn Đệ, cậu thử phát
tín hiệu gọi đi, coi quanh đây có đội nào không.”
Văn Thư Ca tháo ống nghe xuống: “Cho dù có chăng nữa, liệu họ có bắt
được tín hiệu không?”
“Tỷ lệ rất thấp, nhưng cứ thử xem sao.” Lưu Nghiễn ngồi trên bàn làm
việc, lấy chiếc nhẫn vàng đập dẹp, rồi dùng kìm điện nung nóng kéo nó
thành sợi.
Văn Thư Ca ghé vào mic nói: “Đây là tín hiệu từ đội Cơn Lốc gọi các
đội cứu hộ ở bán đảo Sơn Đông, chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng,
đội Thiên Lang, đội Phi Long, đội Tiểu Hùng, đội Thợ Săn… Chúng tôi rất