Đầu bên kia vẫn nói: “Tôi là kỹ sư cơ khí Tiểu Quân của đội Thiên Lang,
gọi Tổng bộ xin hãy trả lời…”
Lưu Nghiễn nhào tới chộp lấy mic: “Đây không phải trung tâm ở vùng
biển quốc tế! Là xe căn cứ của đội Cơn Lốc, các cậu đang ở chỗ nào?!”
Người kia ngạc nhiên: “Sao các bạn lại có trên tần số của trung tâm trên
vùng biển quốc tế?!”
Lại Kiệt nhảy vào: “Lý Đình Quân! Cậu nói vào việc chính cho tôi! Lại
Kiệt đây! Không phải cậu đang kêu cứu à!?”
Người kia thốt lên: “A! Thì ra là anh Tiểu Kiệt, lâu quá không gặp! Là
thế này, đội trưởng Vương Dương bị vây ở sân bay Diêu Tường, anh không
biết đâu… Ở đây thây ma đông như kiến ấy, đạn dược của họ đã cạn kiệt
rồi, tình hình hiện giờ cực kỳ éo le… Mà các anh đang ở đâu đấy?”
Lại Kiệt tức tốc nhấn mạnh chân ga, xe căn cứ vùn vụt tăng tốc, phóng
như điện xẹt về phía sân bay, anh hô lên: “Lưu Nghiễn, nói với cậu ta 30
phút nữa chúng ta tới nơi. Bảo cậu ta báo cáo chi tiết tình hình bên kia đi.”
Từ loa phóng thanh vang lên: “Tốt quá! Giờ hoàn toàn đứt liên lạc với
Tổng bộ rồi, sao các anh có thể…”
Lưu Nghiễn đáp: “Tôi gỡ một cái máy phát sóng trên đỉnh tháp tín hiệu
xuống, rồi gắn máy điều tần lên nóc xe để phát tín hiệu mạnh, bán kính bao
phủ không lớn nhưng…”
Bên kia reo lên: “Anh thông minh thật đấy! Sau này tôi cũng phải tháo
một cái, nhưng mà cái máy đó những một trăm ngàn tệ cơ đấy, sao anh nỡ
lòng xuống tay được…”
Lại Kiệt không nhịn nổi quát ngang: “Đừng nói chuyện tào lao nữa! Báo
cáo tình hình đi!!”
Lưu Nghiễn: “Đúng đó, báo tình hình bên các cậu đi!”
“Ờ, bọn Dương Vương tạm thời vẫn ổn, chẳng qua lúc tránh bọn thây ma
chạy lên đường băng nên bị mắc kẹt trong thang lên máy bay, chúng tôi cả
thảy có bốn đội viên, các anh thì sao? Súng ống có đủ xài không?” Lý Đình