Quân tiếp: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Quân, anh là kỹ sư cơ khí của đội Cơn
Lốc à? Anh tên gì?”
Lưu Nghiễn đáp lại: “Bên tôi cũng đủ người! Bốn tay lính chiến cộng
thêm tôi nữa, cậu có thể gọi tôi là…”
Lại Kiệt giục: “Báo cáo tình hình chiến đấu! Mông Phong nói chuyện
với cậu ta đi! Thằng nhóc này bà tám có tiếng đấy, đừng để nó đổi đề tài!”
Mông Phong thế chỗ: “Có một mình cậu thôi hả? Giờ đang ở đâu?”
Tiểu Quân: “Tôi ở phòng phát thanh của sân bay, khi họ tiến vào đường
băng an toàn thì bị chặn đường, từ quầy vé đến tận sảnh chờ máy bay đều
nhung nhúc thây ma! Rất nhiều con đã hư thối gần hết! Khi các anh chạy
vào phải cẩn thận chút, chúng đều là hành khách chờ máy bay chạy nạn từ
hồi năm ngoái, ước chừng mấy vạn con…”
“Ôi giời… mấy vạn con.” Lại Kiệt thốt lên: “ Chẳng biết số đạn dược
của chúng ta có đủ dùng không nữa. Hỏa lực bên họ còn bao nhiêu?”
Mông Phong: “Hiểu rồi, chúng tôi sẽ chạy tới phòng phát thanh ngay,
cậu có đảm bảo thông tin liên lạc được không? Đến lúc đó cậu phụ trách
chỉ huy còn bọn tôi xông vào cứu người, đạn dược còn bao nhiêu?”
Tiểu Quân: “Được, trước mắt tín hiệu rất ổn định, ban nãy tôi nghe rất
rõ, là anh đang chuẩn bị hát đúng không? Thật ra giọng anh được lắm đấy,
chất giọng dày, lấy hơi tốt, âm thanh vang vọng…”
Mông Phong: “Đương nhiên! Để tôi hát cho cậu nghe một…”
Lại Kiệt điên tiết: “Đừng để nó đổi đề tài nữa! Báo cáo bản đồ hướng
đi!”
Tiểu Quân: “Hết sạch đạn rồi! Một viên cũng chẳng còn! Trong khẩu
súng lục tôi phòng thân chỉ còn một viên thôi, để dành tự sát, các anh thì
sao? Đạn dược có đủ không?”
Lại Kiệt mất hết bình tĩnh: “Chết tới nơi rồi còn lắm chuyện như thế, để
tôi nói chuyện với nó, Mông Phong tới lái xe.”
“Lý Đình Quân cậu nghe đây!” Lại Kiệt điên cuồng rống vào mic: “Báo
cáo địa hình cho tôi ngay! Chạy tới cổng rồi!”