“Nói vấn đề chính!” Cả bọn đồng thanh gắt lên.
Dây thần kinh lý trí của Lại Kiệt rốt cuộc đứt phựt, anh móc súng lục dí
vào đầu Tiểu Quân.
“Ấy ấy… anh Tiểu Kiệt đừng thô bạo như vậy chứ, rồi rồi… Chúng tôi
vẫn liên tục gọi về Tổng bộ, nhưng không thu được tín hiệu gì, sếp sợ là
bên đó gặp nguy hiểm nên định tìm một chiếc Boeing bay về vùng biển
quốc tế xem sao, súng đạn vốn không còn bao nhiêu, khi vào tới sân bay lại
đụng phải vô số thây ma, dùng hết sạch đạn thì cũng bị vây nhốt ở thang
lên máy bay…”
Lại Kiệt thu súng lại: “Vừa hay, bọn này theo cùng luôn, tôi cũng thấy
hơi lo. Mông Phong mở đường, hai cậu đi giữa, Văn Đệ với Lý Nham bọc
hậu, đi theo bọn này, khẩn trương!”
Toàn bộ lũ thây ma trong sân bay đồng loạt ùa về phòng chờ máy bay.
Mông Phong vác súng máy mở đường, Lại Kiệt bắn tỉa bằng súng ngắn,
trong khi Lưu Nghiễn với Tiểu Quân mỗi người lượm một lon Coca, vừa
nốc Coca vừa guồng chân chạy dưới sự yểm hộ của đồng đội.
“Này!” Mông Phong gào lên giữa tiếng súng đinh tai nhức óc: “Em quá
đáng vừa thôi chứ!”
Lưu Nghiễn vọt sang bên, dùng một tay cầm máy tính bảng đập lệch đầu
con thây ma toan bổ vào Tiểu Quân: “Em đâu biết bắn súng! Uống có
ngụm Coca thì ảnh hưởng gì tới anh!!”
Cả bọn nhào tới cổng đăng ký số 13, có cánh cửa bị đánh văng rầm rầm,
chọc ra một cây đao.
Tiểu Quân hô: “Sếp và đồng đội của tôi đang ở trên cái thang đó! Nhìn
kìa, họ đang đập cửa!”
Lại Kiệt không ngừng giục: “Kệ bọn họ đã! Tôi có cách rồi! Chạy khỏi
đường băng rồi nói sau!”
“Cẩn thận!” Văn Thư Ca hét lên, xả liền hai phát súng bắn đứt dây cáp
treo pano quảng cáo, tấm bảng rớt sầm xuống, đè bẹp lũ thây ma.