Tiểu Quân: “Vào cổng chính rồi đâm thẳng vào sảnh chờ.”
Mông Phong lái xe phóng về phía sân bay, hô lớn: “Ngồi cho vững!”
Liền sau đó, chiếc xe căn cứ đột ngột tăng tốc trước khi lao tới cửa chắn,
đâm nát vụn bức tường, nghiến bánh xông vào đàn thây ma đông nghịt.
Lưu Nghiễn kéo cần khởi động cuộn tesla đặc biệt, các tia lửa điện xoèn
xoẹt nổ, điện quang tỏa ra bốn phía.
“Rẽ sang trái! Tôi thấy các anh rồi!” Tiểu Quân nói vội: “Băng qua khu
kiểm tra an ninh tới đây!”
Chỗ nào cũng là bọn thây ma hư thối, chỉ trong chớp mắt bọn chúng đã
xông tới chiếc xe căn cứ trong sân bay. Mông Phong đánh mạnh vô lăng,
Văn Thư Ca nhảy lên ghế phó lái phía trước khởi động súng phun lửa,
chiếc xe căn cứ phi thẳng lên, phóng qua quầy kiểm an, đâm đổ máy bán
hàng tự động bên cạnh, khiến mấy lon Coca lăn hết ra đất.
Tiểu Quân hô: “Đi thẳng đến hết đường! Tôi ở văn phòng trên tầng ba!!”
Xe căn cứ gặp gì tông đó, dọc đường đã đâm văng tất cả các vật dụng
trong phòng chờ, đuôi xe còn bị vướng dây điện của máy bán hàng tự động,
cứ thế kéo theo cái máy kềnh càng lao vút về phía cuối hành lang, liền sau
đó đánh lượn sang bên, quay xe hướng ra hành lang, Văn Thư Ca đạp cửa
phi xuống, xả ngay bốn phát súng diệt gọn lũ thây ma vây quanh.
Mông Phong bước khỏi xe, vác khẩu tiểu liên sáu nòng, nhắm về phía
tầng ba mà bắn, máu thịt bay tung tóe, Lại Kiệt đá tung cửa sau xe hô lớn:
“Lên trên!!”
Lại Kiệt và Lý Nham dẫn đầu, Lưu Nghiễn theo sau, Mông Phong và
Văn Thư Ca đi cuối bắn yểm trợ, cả bọn chạy lên tầng ba, xông vào văn
phòng.
Kỹ sư cơ khí của đội Thiên Lang cũng cùng tầm tuổi như Lưu Nghiễn,
đeo một cặp kính cận, thấy bọn họ bước vào thì thở phào: “Ơn trời.”
“Báo cáo chi tiết lại đi, tình hình sao rồi?” Lại Kiệt hỏi.
Tiểu Quân: “Là thế này, tối qua bọn tôi xác định hai hướng đi, một là đi
theo hướng đông tới vịnh Giao Châu, hai là băng qua dãy Thái Sơn. Thật ra
tôi ủng hộ đi theo đường biển, vì phong cảnh sẽ…”