Mông Phong dẫn đầu quét sạch bầy thây ma đang chen chúc dưới cầu
thang, đoạn thu súng lại, họng súng bốc khói nóng rát, anh chộp lấy bàn tay
đang cầm lon Coca của Lưu Nghiễn nốc tù tì mấy ngụm, hô lên: “Mau
tranh thủ thời gian!”
Mọi người phóng vào lối thoát hiểm, Lại Kiệt giục: “Chạy nhanh lên
nhanh lên! Cho tôi uống với, ê Lưu Nghiễn cậu phân biệt đối xử! Đau lòng
quá đi!”
Văn Thư Ca đuổi sát phía sau an ủi: “Sếp đừng buồn, để em làm ảo thuật
cho anh xem nhá.” Dứt lời thì lắc lắc cánh tay, giũ trong tay áo ra một lon
Coca đưa cho Lại Kiệt.
Mắt Lại Kiệt muốn lòi ra.
“Rốt cuộc mấy người hốt bao nhiêu lon?!” Lại Kiệt rống lên: “Nộp hết ra
đây!”
Suốt lối đi thoát hiểm hầu như không có thây ma, Lưu Nghiễn vội vàng
chạy xuống cầu thang, Tiểu Quân bám gót theo sau thốt lên: “Ây da, tốt
quá mừng quá, tôi còn định trước khi chết đi lấy một lon Coca uống cho
bõ…”
Lưu Nghiễn: “Đáng lẽ cậu nên chui theo lối thông gió, rồi ném cái móc
cáp xuống câu máy bán nước tự động lên.”
Tiểu Quân: “Chà, anh thông minh thật đấy… Ủa, đôi dép Doraemon anh
đang đi là của thằng Út…”
Mọi người đang lao xuống thang bộ, Mông Phong giương súng bắn nát
đầu con thây ma xông lên, đoạn kéo giật Lưu Nghiễn về, để cậu chạy vào
tầng một.
Lưu Nghiễn vừa né khỏi bàn tay chộp tới của người bên cạnh vừa nói:
“Cậu cũng quen Út hả? Tôi vội quá nên quên đổi giày, đi luôn đôi dép
này…”
Tiểu Quân đáp: “Khi bọn tôi thực hiện nhiệm vụ ở Lệ Giang thì gặp đội
Cơn Lốc, vào trung tâm thương mại thuận tay cầm hai đôi, tôi cũng có một
đôi của Shizuka nữa, nhưng để trên xe quên không mang xuống, còn
nữa…”