Tất cả ai nấy đều bổ nhào nằm sấp xuống, quả lựu đạn phá đứt cầu thang
lên máy bay, Tiểu Quân rạp người trên đất vẫn thao thao bất tuyệt: “Anh tới
Lệ Giang bao giờ chưa?”
Lưu Nghiễn đáp: “Chưa, khi tốt nghiệp cấp ba định đi với Mông Phong,
nhưng cãi nhau nên…”
“Anh nên tới đó một lần, tuy là du khách thây ma hơi nhiều, nhưng cảnh
vật đẹp lắm…” Tiểu Quân tía lia: “A! Sếp ơi sếp!! Mừng quá đi mất!!!”
Cái thang lên máy bay kia bị gãy lìa ở giữa, ba đội viên Thiên Lang rơi
bịch xuống đất.
“Tôi sắp đánh sập cái cửa đó rồi đấy chứ!!” Vương Dương oang oang:
“Coca ở đâu ra vậy? Xin miếng với!”
Lại Kiệt túm cổ áo Tiểu Quân, lôi cậu ta ném qua cho Vương Dương,
bàn giao: “Hốt bà Tám của đội anh về đi, tôi sắp phát khùng rồi đây.”
Mông Phong ném súng qua, thành viên đội Thiên Lang đón lấy, Vương
Dương và Lại Kiệt bắt đầu bàn chuyện rút quân, các thành viên vừa nhận
được súng liền gấp rút chạy bổ về phía đường băng, bầy thây ma ở tầng
một dần túa ra từ cổng đăng ký số bốn.
“Đi hướng nào! Có nhiên liệu không?” Lại Kiệt hô lên.
Vương Dương đáp: “Có! Hồi nãy đã đổ đầy dầu rồi, bên kia có một
chiếc Dash 8, lúc quay về đón Tiểu Quân thì bị nhốt!”
“Đi đi đi!” Lại Kiệt giục: “Mấy người K1 các anh chắc phải biết lái máy
bay chứ… Nhanh lên! Đừng để Lưu Nghiễn với Tiểu Quân sáp vào nhau!
Sẽ bị dạy hư mất!”
Mông Phong túm chặt Lưu Nghiễn, ghé sát vào tai cậu hét lên: “Không
được chơi với thằng đó!”
Mọi người guồng chân chạy về chiếc Dash 8 chở khách cỡ nhỏ nằm giữa
đường băng phía xa. Lại Kiệt tung ra ba cái móc móc lên cửa khoang máy
bay. Lưu Nghiễn và Tiểu Quân chưa được huấn luyện, mỗi người bám một
sợi chậm chạp leo lên, những người còn lại gấp rút bám vào sợi còn lại, sau