khi thu cáp thì tự giác kéo kỹ sư cơ khí của đội mình vào cabin, nhanh nhẹn
đóng cửa lại.
Lũ thây ma trong sân bay đồng loạt túa về đường băng, Vương Dương
ngồi trên cabin trước, hỏi gấp: “Ai biết lái máy bay! Xung phong một
người đi!”
Mông Phong: “Đừng nhìn tôi, tôi không biết đâu, lúc lên lớp không nghe
giảng.”
Lại Kiệt lên tiếng: “Cứ thử xem sao, trước kia học được gì tôi trả lại cho
huấn luyện viên hết rồi.”
Lại Kiệt ngồi trên ghế phó lái, Vương Dương lần lượt ấn lên một đống
nút, cánh quạt ù ù quay, Tiểu Quân còn bận lục lọi đồ ăn trong khoang phi
hành đoàn, một tay đội viên Thiên Lang thản nhiên tóm lấy cổ áo của cậu
ta rồi ném vào chỗ ngồi, nhanh chóng cưỡng chế cài chặt dây an toàn.
Máy bay ầm ầm khởi động, bản đồ điện tử sáng lên, đèn trong cabin tắt
phụt, âm thanh điện tử kêu inh ỏi, chiếc máy bay bắt đầu lướt đi trên đường
băng.
Tiểu Quân: “Oa! Nhiều thây ma quá đi, trời đất ơi, ban nãy đâu thấy
nhiều thế, chắc là hành khách đến đi máy bay, bệnh dịch bùng phát ở sân
bay nên…”
Lưu Nghiễn lịch sự đáp: “Ừ… có lý.”
Hai người ghé vào tay vịn nhìn xuống qua cửa kính, quan sát bầy thây
ma đông nghịt bên dưới. Động cơ inh tai, máy bay lao vút qua đỉnh đầu bọn
thây ma, bánh xe của máy bay đâm gãy đỉnh tháp phát sóng, xông vào tầng
mây, bay hướng ra biển Đông Nam.
Lưu Nghiễn kéo cái bàn nhỏ ở tay vịn ra, đưa mắt nhìn lên nóc khoang
máy bay, đoạn mở cánh cửa nhỏ trên đỉnh khoang ra, lấy xuống một hộp
dụng cụ.
Bên trong có một cái tuốc nơ vít, cờ lê, kìm, búa và một cây kim khâu,
Lưu Nghiễn rút kim ra, chà xát ngón tay ra hiệu: “Đưa cái huy hiệu cho
tôi.”