Cậu nhận máy liên lạc dạng huy hiệu của đội Thiên Lang, để lên bàn nhỏ
bắt tay sửa chữa, tiếp đó lấy sợi vàng ròng trong túi áo ra, bẻ lấy một đoạn
để làm cầu chì, gắn vào huy hiệu rồi nói: “Dùng tạm đi, sau khi về cậu đổi
cái cầu chì khác là được.”
Tiểu Quân: “A, thì ra là vậy, hiểu rồi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ… Anh cũng
dạn tay ghê nhỉ, linh kiện đắt vậy cũng ném luôn…”
Lưu Nghiễn chú tâm sửa chữa, chỉ gật gật đầu, trên ngón áp út là chiếc
nhẫn kim cương vừa mới đeo lại, viên kim cương lóng lánh khúc xạ ánh
mặt trời rực rỡ ngoài cửa kính.
“Các anh sướng thật đấy.” Một đội viên của Thiên Lang nói với Mông
Phong: “Kỹ sư cơ khí của đội anh rất ít nói.”
“Đúng đấy.” Mông Phong thản nhiên đáp: “Ba tôi đặc biệt phái cậu ấy
đến cho tôi mà, anh biết đó, trên đời này, không ỷ lại mấy mối quan hệ thì
khó sống lắm.”
Mấy người kia đồng loạt ném cho Mông Phong ánh mắt khinh bỉ kẻ con
ông cháu cha.