Liền sau đó, toàn bộ khu số 6 bị chấn động nhẹ, tiếng cảnh báo vang lên
dồn dập.
Tiếng cảnh báo chói tai vang lên khắp căn cứ của Bộ tổng chỉ huy, Mông
Kiến Quốc quyết đoán: “Phát lệnh, điều động tất cả các chiến sĩ lên mặt
biển!”
Bên trong Hồng Kiều ai nấy đều vội vã bận rộn, toàn bộ đèn xanh trong
khu số 6 đều chuyển sang màu đỏ, không ngừng nháy. Các sĩ quan có quân
hàm từ thiếu tướng trở lên đều tức tốc đẩy cửa ra ngoài, ngay cả Thượng
tướng Chu Duy Hạp cũng vội vã bước khỏi văn phòng.
Mông Kiến Quốc cùng họ trao đổi ngắn gọn tình hình, trong lúc đó lại
một đợt chấn động lan đi.
Đèn báo động màu đỏ xoay tít, đèn trong đại sảnh lúc tối lúc sáng, toàn
khu số 6 trở lên náo loạn.
Phần lớn những người dân cư trú nơi đây đều tới trước khi đại dịch thây
ma bùng phát, hầu như chưa từng gặp phải tình huống khẩn cấp thế này,
Trương Dân ngay lập tức đưa ra quyết định: “Bảo Bối, mình về đi! Mọi
người đừng hoảng sợ! Hãy đi tới phía thang máy!”
Tất cả chuông báo động đều đổ dồn, chỗ nào cũng là người nhà của quân
nhân cuống cuồng tháo chạy gào khóc.
“Con đứng đây chờ ba nhé Bảo Bối!” Trương Dân vội vàng nói, đoạn
anh phóng lên xe, thử điều khiển các thiết bị, nhưng nguồn điện đã bị ngắt
nên không cách nào di chuyển được.
Lại thêm một tiếng nổ vang lên, cả khu số 6 hơi nghiêng sang một bên,
mặt sàn bỗng chốc dốc nghiêng, liền sau đó nguyên cả chiếc xe trượt dài về
phía sau, Trương Dân vừa mới ý thức được tình hình đã bị hất xuống hàng
ghế cuối.
“Ba!” Quyết Minh gào lên.
“Con đứng yên đó!” Trương Dân vội hét.
Sàn nhà nghiêng về hướng tây, tạo nên một góc ba mươi độ so với mặt
nước biển, Trương Dân lao qua dãy ghế, nhằm ra phía cửa xe, thế nhưng cả