“Ầm!”, một tiếng động kinh hoàng vang lên, quầy căng tin, tủ lạnh, cả
chiếc TV treo tường to lớn đều đua nhau trượt tới, toàn bộ khu số 6 lại từ từ
nghiêng ngược về hướng Quyết Minh, bàn ghế, xe, bồn hoa, một đống đồ
vật lao hết vào bức tường thủy tinh.
Trương Dân may mắn lọt thỏm giữa khe hở, không ngừng thở dốc.
Quyết Minh chầm chậm tiến về hướng tường thủy tinh, nhưng sàn nhà
vẫn nghiêng ngược về phía cậu bé. Cả khuôn mặt Trương Dân như in chặt
lên tường, anh vươn ngón tay đếm ra hiệu: “Một, hai, ba…” Rồi tức khắc
mở miệng phát âm: “Chạy!”
Quyết Minh và Trương Dân cùng lúc quay đầu, chạy thẳng về hai lối
thoát hiểm ở hướng trái ngược nhau.
Trời rung đất chuyển, nước biển chảy ngược trở lại, đèn cảnh báo trong
khu số 6 bị tắt, đến tiếng còi hụ cũng dứt.
Lối thoát hiểm nhỏ hẹp bất chợt tối om, ai nấy thảm thiết kêu gào tuyệt
vọng, không ít người điên cuồng dẫm đạp trên các bậc cầu thang, có vị
quân nhân chưa kịp chạy thoát ra ngoài hét lớn: “Bình tĩnh! Bình tĩnh đi!!!”
Quyết Minh bị chèn ép giữa cầu thang chật hẹp, người từ tầng mười chín
đua nhau chen chúc xô đẩy để lao lên, cậu bé bị đẩy đập đầu vào tường đến
mấy lần.
Tầng mười.
“Mọi người đừng hoảng hốt!” Một người hô lên: “ Rút lui theo trật tự!
Lên tầng chín!”
Lại thêm một tiếng động mạnh, tòa căn cứ theo đó nghiêng dần trong
tiếng kêu khóc và gào thét, cuối cùng đổ hẳn sang một góc 900, những
người trên cầu thang cao hơn hai chục mét bị hất rơi xuống dưới, đập mạnh
lên tường, chết ngay tại chỗ.
Thân người nặng nề chất chồng lên nhau, Quyết Minh vốn bị chẹt trong
góc giờ thành ra ở trên cao nhất.
“Mau mở cửa ra!” Có người hét lớn với cậu.
“Ờ.” Quyết Minh đáp không chút cảm xúc.