quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào người đàn ông.
“Bác Mông?” Quyết Minh chau mày thốt lên.
“Cháu biết ta à?” Mông Kiến Quốc nghĩ, chắc là cậu bé đã thấy mình
trên TV, ông thở hắt ra: “Tình hình mọi người sao rồi? Còn sống chứ?”
Đèn pin quét dọc hành lang.
“Thiếu tướng Mông!” Lập tức có người cục cựa đứng dậy.
Mông Kiến Quốc ra hiệu cho người đó ngồi yên, ông lia ánh đèn về phía
cánh cửa thoát hiểm, đoạn nói: “Mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau, kiểm tra
vết thương cho người quanh mình rồi sơ cứu đơn giản. Cháu tên gì? Đi với
bác.”
Quyết Minh báo tên rồi theo chân Mông Kiến Quốc vào văn phòng, bên
trong cũng tối om, hai người đứng trên trần nhà, Mông Kiến Quốc cầm đèn
pin chiếu vào sàn nhà trên đỉnh đầu.
Trên đó có một lỗ nhỏ, Mông Kiến Quốc hỏi: “Cháu có thò tay vào đó
được không?”
Quyết Minh liền đáp: “Được ạ.”
Mông Kiến Quốc chồng ghế trên bàn làm việc, trèo lên đứng, rồi kéo
Quyết Minh lên, giữ cho cậu bé đứng vững trên vai mình, ông nắm chặt
chân cậu bé: “Cháu thử đi, thò tay vào, trong đó có một cái cần gạt, ban nãy
bất ngờ cúp điện nên nó cũng bị kẹt, nhờ cháu lôi nó ra nhé.”
Quyết Minh thò cả cánh tay vào cái lỗ nhỏ kia, cậu bé nói: “Ở trong có
bạch tuộc không hả bác?”
Mông Kiến Quốc cười cười, hỏi: “Cháu thấy bạch tuộc rồi à?”
Quyết Minh “dạ” một tiếng, Mông Kiến Quốc cũng đáp: “Đúng là có
bạch tuộc, rất phiền phức… Cháu chạm tới chưa?”
Ngón tay Quyết Minh móc được một cái tay nắm, cậu bé bèn chầm chậm
kéo nó ra khỏi hốc, luồng điện ù ù tức tốc vang vọng ở nơi nào không rõ,
gây nên từng cơn chấn động. Mông Kiến Quốc tiếp lời: “Xoay ngược chiều
kim đồng hồ một góc 1800.”