Trán cậu bé bị va đập đến trầy da chảy máu, rướn tay muốn nắm lấy tay
nắm cửa thoát hiểm, nhưng cố mãi vẫn không nắm được.
Bên dưới lại có người kinh hoàng hét lên, ầm một tiếng, không biết là
thứ gì đã đẩy cánh cửa tầng mười một ra, đám người chồng chất lên nhau
không ngừng rơi thụt xuống dưới.
“Á á á á!” Giọng nữ hét lên thất thanh, khoảnh khắc đó tất cả nháo nhào
như ong vỡ tổ.
Quyết Minh cúi đầu nhìn xuống, hoảng hốt thấy một thứ gì đó chui vào
trong, cuốn mấy chục người kéo phăng ra ngoài.
Liền theo đó, nước biển ồ ạt xộc vào, người người như muốn cuồng loạn.
Khi Quyết Minh vặn mở được cánh cửa, nước ầm ầm phụt lên, hàng trăm
người cứ thế bị nhấn chìm trong hành lang nhỏ hẹp, người đè lên người,
không thể giãy giụa, cũng chẳng cách nào trốn thoát.
Quyết Minh mặt mũi lấm lem máu leo vào tầng mười, sàn nhà vuông góc
lại bắt đầu nghiêng đi, cậu bé toan bắt lấy khung cửa nhưng vuột tay, tòa
nhà nghiêng dần khiến cậu mất đà trượt dài trên hành lang, cuối cùng lại
đâm vào cửa.
Cả khu số 6 bị xoay 1800, nước biển lại trào ngược ra ngoài, có thêm
không ít người trong lối thoát hiểm bị cuốn đi, tiếp đó các cánh cửa bị đóng
sầm do áp lực nước, ầm ĩ một hồi, sau đó rơi vào yên lặng.
Bốn bề tối đen.
“Có ai không?” Quyết Minh cất tiếng hỏi.
Trong hành lang vẳng lại tiếng rên rỉ, Quyết Minh đứng dậy, lúc này mới
phát hiện mình đang đứng trên trần nhà, cậu mò mẫm xung quanh, cẩn thận
bước đi.
“Có ai đó không?!” Quyết Minh lại hô.
Có không ít người kiệt sức nằm gục giữa hành lang, một người đáp:
“Có… có, cháu tên gì?”
Hệ thống cung cấp điện bị ngắt, giơ tay không thấy được năm ngón, cánh
cửa sau lưng chợt mở ra, ánh đèn pin quờ quạng chiếu vào, Quyết Minh