Tay nắm được xoay về vị trí cũ, một tiếng “ùng” vang lên, bóng đèn
bừng sáng, một giọng nữ vang lên: “Căn cứ bộ đội đặc công, hệ thống điện
khẩn cấp của K3 đã khởi động.”
“Cảm ơn nhiều.” Mông Kiến Quốc như trút được gánh nặng, không gian
bốn bên được chiếu sáng, trần nhà và cạnh sàn sáng lên những ngọn đèn
yếu ớt, tầng mười tạm thời lấy lại ánh sáng.
Ông đỡ Quyết Minh xuống, bước tới kệ sách tìm lấy một đầu micro, lên
tiếng: “Kết nối với hệ thống đầu cuối.”
“Đây là hệ thống độc lập của K3, xin hãy đọc khẩu lệnh thông hành của
ngài.” Giọng nữ điện tử đều đều thông báo.
Mông Kiến Quốc cũng không dè chừng Quyết Minh đang đứng bên
cạnh, báo ra một chuỗi mật mã, nhưng giọng nữ lại nói: “Từ chối khẩu
lệnh, quá trình nghiệm chứng thân phận của chỉ huy Trịnh Phi Hổ thất bại.”
Mông Kiến Quốc trầm ngâm một lúc, rồi tiếp: “Xin truy cập vào hệ
thống vũ khí Trung ương, kho vũ khí dự phòng hạng nhẹ tầng K3.”
Giọng nữ điện tử: “Khẩu lệnh được thông qua.”
Bên hông kệ sách đột nhiên đẩy ra một chiếc hộp nhỏ, ở trong có không
ít súng ống đạn dược sắp xếp chỉnh tề.
Mông Kiến Quốc lấy đạn lắp vào súng, Quyết Minh thì đứng một bên
rướn cổ nhìn ngắm xung quanh, Mông Kiến Quốc hỏi cậu bé: “Cháu biết
dùng súng không?”
Quyết Minh gật đầu, Mông Kiến Quốc liền đưa cho cậu bé một khẩu,
ông dặn thêm: “Đừng tùy tiện nổ súng đấy.”
Mông Kiến Quốc cởi áo khoác quân phục ra đưa cho Quyết Minh, để cậu
bé mặc vào, bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, bên
trong là chiếc ba lỗ.
Ông đeo một khẩu súng trường bắn tỉa sau lưng, cầm một khẩu pháo gắn
tay loại nhỏ gắn lên cánh tay trái, co duỗi năm ngón tay để thử độ linh hoạt,
tay phải lại kéo micro xuống: “Xin phát sóng ra toàn bộ tầng này.”
Giọng nữ điện tử: “Từ chối khẩu lệnh.”