mới đáp: “Hồi trưa khi phát sinh sự cố, cậu ấy đang ở trên đảo nhỏ chỉ huy
binh lính, bây giờ chắc vẫn còn trên đó.”
Lý Dao Mẫn gật đầu, đoạn hướng ánh mắt vào Quyết Minh đang đứng
phía sau Mông Kiến Quốc.
“Giờ không có thuốc men gì cả.” Mông Kiến Quốc nói: “Cô có đứng lên
được không, thử xem nào?”
Lý Dao Mẫn vịn vào tường loạng choạng đứng dậy, Mông Kiến Quốc lại
quay sang một người phụ nữ khác lên tiếng: “Nhờ phu nhân đỡ cô ấy một
chút, cảm ơn.”
Người phụ nữ kia nhìn có vẻ lo lắng bất an, còn dắt theo một cô bé theo
bên người, Quyết Minh bỗng thấy người này trông rất quen.
Người phụ nữ ngờ ngợ: “Quyết Minh à?”
Quyết Minh gật gật đầu, cậu bé chau mày: “Sao cô lại ở đây, không phải
cô đã chết rồi ạ?”
Đây chính là Tiếu Lị, vợ của Vương Bác, nghe vậy thì lúng túng chuyển
đề tài: “Ba cháu đâu rồi?”
Quyết Minh lắc lắc đầu, Tiếu Lị bước tới dìu bà xã của Trịnh Phi Hổ, rồi
ngẩng đầu nói với Mông Kiến Quốc: “Thiếu tướng, Dương…”
Mông Kiến Quốc cũng nhổm người đứng dậy, đáp: “Phu nhân Dương,
Đại tá Dương hiện đang ở trên tàu Thi Lang, chắc vẫn an toàn thôi. Được
rồi, mọi người hãy đi cùng tôi, các cháu học sinh thì theo sau Quyết Minh,
cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các cháu.”
Quyết Minh bắt gặp một cô bé với vẻ mặt khó chịu đứng cách đó năm
mét, cậu biết cô bé tên là Dương Vũ San, vì ở đây có không ít học sinh là
bạn học cùng lớp nên đa phần cậu bé đều biết.
Quyết Minh dắt tay con trai của Trịnh Phi Hổ, cất tiếng: “Mọi người tới
đây tập hợp.”
“Cậu thì làm được trò trống gì cơ chứ.” Dương Vũ San khịt mũi.
Quyết Minh lạnh lùng đáp: “Lát nữa cậu sẽ biết, đồ ngốc.”
Mọi người bật cười.