Mông Kiến Quốc: “Phản hồi nguyên nhân từ chối.”
Giọng nữ điện tử: “Cấp bậc cơ mật quá thấp.”
Mông Kiến Quốc điên tiết hất micro, tiện tay đấm nát luôn cái thiết bị
đầu cuối, chửi thề vài câu.
“Sao vậy bác?” Quyết Minh thắc mắc.
Mông Kiến Quốc tức tối: “Lũ đần của khu 7, đã nói bao nhiêu lần đừng
thiết lập độ an toàn cơ mật quá cao rồi… Quyết Minh, cháu theo sau bác.”
Mông Kiến Quốc bước vào hành lang, câu đầu tiên hỏi ra chính là: “Có
lính K3 ở đây không?”
“Thiếu tướng Mông!” Có người tức tốc đứng dậy lên tiếng: “Giờ phải
làm sao đây?”
Mông Kiến Quốc quét mắt nhìn qua, thấy không có lính đặc công, tất cả
đều là người nhà quân nhân mà thôi, ông chỉ nói: “Có bị thương nhiều lắm
không? Cậu này, đi thống kê sơ lược tình hình thương tật giùm tôi nhé.”
Dọc hai bên hành lang nằm la liệt người bị thương, phần lớn vẫn còn khả
năng hành động, tất cả là hai mươi chín người, trong đó học sinh chiếm
phân nửa. Một điều hiển nhiên là khi sự cố phát sinh, bậc làm cha mẹ luôn
để cho con mình chạy thoát trước tiên. Mông Kiến Quốc lần lượt xem xét
từng người, ông có thể gọi tên hầu hết trong số đó.
“Dao Mẫn.” Ông quỳ một gối xuống trước mặt người phụ nữ, nhìn xem
mắt cá chân của cô.
“Kiến Quốc.” Người phụ nữ đó thở phào: “Sao anh lại ở đây?”
Mông Kiến Quốc không đáp, bên cạnh có một cậu bé con chừng mười
tuổi khẽ gọi: “Bác Mông.”
Mông Kiến Quốc xoa nhẹ đầu cậu bé, thấy vết thương của cô không mấy
nghiêm trọng, nên cũng yên tâm.
Cô lại hỏi tiếp: “Phi Hổ đâu rồi?”
Người phụ nữ này chính là vợ của Tổng huấn luyện viên K3 Trịnh Phi
Hổ, cậu bé bên cạnh là con trai của hai người. Mông Kiến Quốc lúc này