chiếc xe nhanh chóng bị trượt về cuối đường, càng trượt càng nhanh, cuối
cùng thì đâm sầm vào một căng tin công cộng, cửa kính vỡ vụn.
Quyết Minh mới chạy lên trước được vài bước đã trượt chân tại chỗ, cậu
bé thét to đầy hưng phấn, như kiểu đang chơi cầu tuột bay thẳng xuống tìm
Trương Dân. Tiếp ngay sau đó liên tục vang lên những tiếng nổ ầm ầm.
“Báo động! Báo động!” Giọng nữ cất lên từ chiếc loa phóng thanh trung
tâm: “Nước biển tràn vào, đã dựng lên các tường chắn an toàn và cho mở
cửa thoát hiểm, xin hãy rút lui về các lối thoát hiểm gần nhất.”
Hơn một ngàn bức tường cách ly dày nặng đồng loạt rầm rầm nhô lên từ
mặt sàn, vút lên khảm chặt vào trần nhà, lầm lẫm bất động.
Quyết Minh trượt được nửa đường thì đâm thẳng vào một bức tường như
thế, đầu cậu bé sưng ù như cái bánh bao.
“Ba ơi!” Quyết Minh gọi to.
Trương Dân bị rơi một cú khá đau, anh gượng đứng dậy, cách đó chừng
ba chục mét, một bức tường trong suốt ngăn cách Quyết Minh bên trong.
Trương Dân gắng sức bò lên, rồi guồng chân chạy tới bức tường cách ly.
“Con chạy sang đằng kia đi!” Trương Dân hô lên: “ Đằng kia kìa!”
Trương Dân quay đầu nhìn sang bên hông, hai người họ đã bị vây trong
hai khu cách ly riêng biệt, mà các lối thoát hiểm cũng ở hướng đối ngược
nhau.
Quyết Minh không thể nghe được tiếng Trương Dân nói, cậu bé đành
phải dựa vào khẩu hình của anh mà đoán, Trương Dân cuống cuồng vỗ vỗ
lên bức tường thủy tinh, chỉ chỉ sang bên kia.
Quyết Minh cũng gật đầu, chỉ phía sau lưng Trương Dân.
Trương Dân: “?”
Trương Dân dùng sức lắc đầu, chỉ hướng bên trái.
Thế nhưng Quyết Minh vẫn liên tục chỉ đằng sau Trương Dân, đôi mắt
trong suốt phản chiếu vô số tạp vật đang lao đến.
Trương Dân: “…”