Lại Kiệt ngao ngán: “Thế kia nên tôi mới ngại khi các cậu bảo muốn đi
tìm đội Thiên Lang.”
Văn Thư Ca lao nhanh xuống: “Tôi hiểu.”
Mông Phong: “Đội trưởng của họ chắc chắn là sống không bằng chết…
giờ tôi mới thấy Lưu Nghiễn không lắm lời chút nào.”
Tiểu Quân: “Máy liên lạc huy hiệu của các anh vẫn xài tốt hả? Của bọn
tôi đã hỏng từ đời tám hoánh nào rồi…”
Lưu Nghiễn: “Vốn cũng hỏng rồi, nhưng được tôi sửa lại, sao cậu không
sửa chúng đi?”
“Đằng này!” Mông Phong bực mình hét lên: “Hai người chạy nhầm
hướng rồi!”
Lưu Nghiễn và Tiểu Quân đồng thời khuỵu chân trước xuống rồi xoay
ngược người lại, bám gót Mông Phong chạy ra phía đường băng.
Lại Kiệt chạy sau cùng, Văn Thư Ca nhắm bắn một phát súng nát đầu
con thây ma vọt ra dưới chân cầu thang, lại nói: “Tôi không biết Lưu
Nghiễn cũng lắm lời thế đấy…”
Tiểu Quân: “Tôi chẳng dám gỡ bậy gỡ bạ, tại sếp bảo mỗi cái huy hiệu
trị giá những mười lăm ngàn đô Mỹ, làm hỏng đền không nổi đâu…”
Lưu Nghiễn: “Thật ra phần lớn huy hiệu bị hỏng là do hai cực quá nóng
hoặc bị đoản mạch, cậu chỉ cần tháo ra rồi sửa bản mạch lại một chút, rồi
hàn cầu chì, sau này nếu còn hỏng nữa thì thay cầu chì là được. Nhưng phải
gắn cho chặt vì khi mấy người kia chạy nhảy dễ dàng bung ra khiến mạch
bị đứt…”
Tiểu Quân: “Tại tôi đâu rành về điện tử, tôi học lý luận Vật lý mà… Sau
này anh dạy tôi sửa nhé…”
Mông Phong cắt ngang: “Có chút ý thức của người đang chạy trốn để giữ
lại mạng sống được không hả?! Hai người đừng chém gió nữa! Đầu tôi
muốn nổ tung ra rồi đây này!”
Bốn tay thành viên yểm trợ hai kỹ sư cơ khí lao vụt ra đường băng, Lại
Kiệt xoay người tung lựu đạn rồi hét lên: “Nằm xuống!!”