cần được viện trợ, bất cứ đội cứu hộ nào nhận được tín hiệu này xin hãy lập
tức trả lời. Đội phó, ca một bài đi?”
Mông Phong: “Muốn nghe bài nào?”
Lý Nham: “Hát một bài đi.”
Mông Phong tằng hắng, nhận lấy mic, nói: “Bà xã chọn bài nha.”
Lưu Nghiễn: “…”
“Đây là phát tín hiệu cầu viện.” Lưu Nghiễn nói: “Mấy người tưởng là
hát karaoke đấy à?”
Mông Phong: “Đừng nghiêm túc quá vậy cưng, anh dám cá gần đây căn
bản chẳng có mống chiến hữu nào đâu, mà có cũng chẳng mở radio trùng
hợp như vậy, dù mở radio lại chưa chắc bắt đúng tần số này.”
Lưu Nghiễn: “Đừng vờ đáng yêu nữa cưng, bạn cao những một mét tám
mươi lăm nặng tới bảy mươi tám cân, đâu phải bạn nhỏ Quyết Minh.”
“Làm một bài đi.” Lại Kiệt chen vào: “ Bài Chia tay vui vẻ, hoặc bài gì
của Candy Lo ấy… à đúng rồi, Làm ơn chia tay ấy.”
“Đúng rồi đúng rồi!” Lưu Nghiễn tức khắc ủng hộ: “Đội phó hát Làm ơn
chia tay đi!”
Mông Phong: “…”
Mông Phong tự quyết: “Tôi hát bài Cây phong của Jay Chou nhé, mong
là Jay Chou vẫn sống sót, nào, mọi người cho tràng pháo tay đi.”
Lưu Nghiễn: “Ờ vậy cũng được lắm, anh sẽ đại diện cho tất cả mọi người
ở đây, mồm đủ to, lưỡi cũng dài đấy, khi hát chắc giống…”
Mông Phong: “E hèm! Xin cảm ơn, tiếp theo đây tôi sẽ vì mọi người
trình bày…”
Loa phóng thanh: “Cầu viện! Cầu viện! Đây là đội Thiên Lang! Có ai
nghe thấy không?! Nghe rõ xin hãy trả lời! Có phải Tổng bộ ở trung tâm
trên biển đó không?! Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?!”
Ai nấy trước tiên đều ngẩn ra, liền sau đó Mông Phong tức tốc trả lời:
“Các cậu đang ở tọa độ nào! Báo kinh độ và vĩ độ đi!”