Mông Phong cáu tiết: “Còn chẳng phải là do em à?! Anh mở cửa hàng
Taobao thì xúi dại anh khi trả lời cho khách hàng phải nói ‘cưng ơi cưng’!
Hại anh như lấy đó làm câu cửa miệng luôn! Đừng có mà đắc ý, trong
doanh trại có rất nhiều lính mới, mấy đứa mười tám đôi mươi hễ mở miệng
ra là gọi đàn anh ngọt xớt, thỉnh thoảng nửa đêm còn mò lên giường của
anh kia kìa, em phải may mắn lắm vì anh đây bền lòng kiên định, nếu
không á…”
Lưu Nghiễn: “Bọn nó tăm tia ‘đóa hoa cúc’ của anh thì có, đừng ảo
tưởng mình tốt lành lắm. Anh phải cảm thấy may mắn vì bền lòng kiên
định, nếu không á, đi lính năm năm trời thì ‘phía sau’ cũng mất luôn. Văn
Đệ, mau làm ảo thuật đi, biến ra một cành hoa cúc cho Mông Phong xem.”
Mông Phong: “…”
Lưu Nghiễn bỗng cảm thấy vẻ mặt Mông Phong hơi khác so với lúc
thường.
“Anh đang nghĩ phải phản pháo kiểu gì đúng không?” Lưu Nghiễn châm
chọc.
“Tùy em muốn nói gì cứ việc, anh cũng chẳng nói lại em.” Mông Phong
thuận miệng đáp: “Dù sao thì cũng nghĩ thông rồi.”
Đoạn Mông Phong lại trầm mặc suy tư, lơ đãng xoa đầu Lưu Nghiễn.
Lúc này Lại Kiệt lên xe cất tiếng: “Ăn cơm nào.”
Nguyên một con ngỗng luộc miệng vẫn còn ngậm tờ giấy thử co quắp
nằm gọn trong chiếc mũ kim loại.
Mỗi người thủ một cái cặp lồng và con dao Thụy Sĩ, Lại Kiệt xẻo một
cái đùi ngỗng còn chưa vặt sạch lông cho Lưu Nghiễn rồi nói: “Cho cậu
một đùi ngỗng, cái còn lại cho Văn Đệ, ở đây hai người nhỏ nhất.”
Thịt ngỗng nấu hơi nhừ, cũng chẳng có mùi vị gì, dù vậy thì cả bọn vẫn
gặm một cách ngon lành. Đói bụng cả ngày rồi, vất vả lắm mới có thịt ăn,
mà nhai kỹ còn cảm thấy rất thơm và ngọt.
Lưu Nghiễn vừa ăn vừa báo cáo vật tư dự trữ: “Chúng ta còn mười hai
ngàn viên đạn súng tiểu liên, sáu khẩu AK, tám trăm viên đạn súng lục, hai