“Đừng lôi thôi nữa!” Viên sĩ quan lái xe kêu lên: “Ai cũng được! Lập tức
lên xe!”
Xe buýt bắt đầu khởi động, Mông Phong liền bước tới, túm cổ áo Tiêu
Vũ đẩy lên, giữ lấy cửa xe, hai ngón tay hất qua trước trán làm một động
tác chào.
Tiêu Vũ thở hổn hển ngoái đầu nhìn lại, Thôi Tiểu Khôn đang vẫy tay
chào tạm biệt.
“Bảo trọng!” Tiêu Vũ hô lớn.
Lưu Nghiễn gật gật đầu, gào với lại: “Cẩn thận nhé!”
Lại một tràng súng nổ đinh tai nhức óc, xe buýt rời khỏi khuôn viên
trường, vài cảnh sát vũ trang chạy tới quát: “Lùi lại phía sau đi! Đừng chen
chúc ở đây!”
Mông Phong bị đẩy sang một bên vẫn không quên che chở cho Lưu
Nghiễn ở đằng sau, không kìm được kêu: “Cho mượn cây súng đi!”
“Cậu sinh viên này điên rồi à?! Lập tức tới khu giảng đường chờ xe buýt
đón đi!” Viên cảnh sát kia hô: “Không thể nào cho mượn súng được!”
Mông Phong đáp: “Tôi không phải sinh viên, có giấy chứng nhận đây, tôi
là quân nhân xuất…”
Viên cảnh sát vũ trang chẳng thèm nghe phân bua, lùa họ vào giảng
đường, bên trong còn cả ngàn sinh viên chưa được lên xe sơ tán.
Quân đội chiếm cứ chỗ cao ở tầng trên học đường, đặt tiểu liên và súng
bắn tỉa lên bệ cửa sổ, liên tục xả súng về phía xa.
“Làm sao bây giờ?” Thôi Tiểu Khôn run lẩy bẩy, hỏi.
“Tiếp tục chơi PSP đi.” Mông Phong đáp.
“Đừng đùa nữa!” Thôi Tiểu Khôn kêu lên thảm thiết.
Lưu Nghiễn phá lên cười ha hả, chuyện tới nước này thì chẳng còn gì sợ
hãi nữa.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng tiểu liên, có người đang dìu những học sinh
bị cắn vào trong đại sảnh tránh né.
“Chỗ này cũng không an toàn.” Lưu Nghiễn nói.