Tay đại đội trưởng bật cười, móc cây súng lục ở thắt lưng ra đưa cho
Mông Phong, anh liền cúi đầu kiểm tra, hỏi: “Đạn đâu?”
“Trong hòm có đấy!” Hắn nói: “Cầm quân hiệu của tôi mà đi lĩnh! Cậu
định làm gì?”
Mông Phong lao vào phòng học, thoắt cái đã lao ra, ném trả cái quân
hiệu lại cho hắn: “Cảm ơn!”
Anh mở chốt an toàn, miệng còn ngậm một cây dao găm, vội vã xuống
lầu, Lưu Nghiễn hỏi: “Mượn được rồi à?”
Mông Phong đáp: “Đại đội trưởng là tân binh hồi xưa anh từng dẫn dắt.
Ngoài kia sao rồi?”
Lưu Nghiễn chìa ống nhòm sang, bảo: “Anh tự xem đi.”
Mông Phong nhìn qua một cái rồi bỏ xuống. Cảnh tượng đằng xa thật
ghê rợn, lúc nhúc cả một đoàn quân thây ma, chiếm hết hơn nửa khuôn viên
trường.
Lưu Nghiễn tiếp: “Không thể ngồi đây chờ chết được, em nghĩ nhiều khả
năng là sẽ không có xe đến đón nữa đâu. Có lẽ số quân nhân và cảnh sát
này phải sống mái ở đây rồi.”
Thôi Tiểu Khôn hỏi: “Không phải chứ… Lưu Nghiễn, cậu nói thật đấy
à?”
Mông Phong đáp: “Chúng ta cũng có thể rút lui cùng với họ.”
Lưu Nghiễn quay đầu nhìn một cái rồi cười khổ: “Bao nhiêu người thế
này, họ chở hết được sao? Anh xem, trong đại sảnh còn có người bị truyền
nhiễm nữa, lát nữa mà phát bệnh rồi thì lại lây nhiễm tràn lan…”
Mông Phong thở dài: “Em lúc nào cũng thế.”
Lưu Nghiễn tiếp: “Ta phải tự tìm cách thoát thân thôi.” Vừa nói vừa nhìn
về phía Thôi Tiểu Khôn.
Thôi Tiểu Khôn lập tức nói: “Tớ sẽ không làm vướng chân vướng tay
mọi người đâu, cho tớ theo với!”
Lưu Nghiễn hơi bực: “Nói nhảm cái gì vậy? Tớ giống loại người đó à?
Chìa khóa xe còn đấy không?”