Mỗi người cầm một chai nước trái cây có vitamin C, tu sạch một hơi mới
cảm thấy dễ chịu đôi chút, Lưu Nghiễn lại lấy thêm mấy chai trà xanh cầm
sẵn trong tay, phòng lúc cần dùng. Thôi Tiểu Khôn rút trong ví ra hai tờ
mười tệ, đặt lên quầy.
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “…”
Lưu Nghiễn: “Cậu nghĩ giờ này còn có người thu tiền à?”
Thôi Tiểu Khôn phán: “Không hỏi mà tự tiện lấy là hành vi của phường
trộm cắp.”
Mông Phong ngao ngán: “Hai người…”
Lưu Nghiễn cắt lời: “Sau lưng cậu kìa.”
“Á!” Thôi Tiểu Khôn hét to.
Lưu Nghiễn: “Đừng có hét lên thế!”
Thôi Tiểu Khôn lẩy bẩy gật đầu, một cái xác bị gặm đến biến dạng mắc
nửa người trên cửa sổ, máu nhỏ tong tỏng xuống đất.
Ba người mắt không rời cái xác, chân vẫn không ngừng bước sang phòng
ăn giữa, cách đó không xa là căng tin của giáo viên và nhà bếp. Căn phòng
vẳng tiếng nhai nuốt, nhưng lại không xác định được âm thanh phát ra từ
chỗ nào.
Trán Mông Phong đã rịn mồ hôi, ra hiệu cho hai người im lặng.
Bỗng “keng” một tiếng, Thôi Tiểu Khôn bất cẩn đá vào một cái cặp lồng
i-nốc.
Gần chục cái đầu thò ra từ tầng hai, tất cả đều là thây ma, bao vây cả căn
phòng lớn.
Mông Phong hét lên: “Chạy mau!”
Cả ba lập tức cắm đầu chạy về phía căng tin giáo viên, có tiếng vật nặng
rơi xuống đất, Lưu Nghiễn còn chưa kịp ngoái lại thì gần chục thây ma đã
đập vỡ cửa kính, tràn vào từ hai cửa căng tin!
Lưu Nghiễn tông ầm một phát vào cửa hông nhà bếp, ra sức vặn nắm
cửa, vặn được rồi nhưng lại đẩy không ra.