“Chuyện gì thế này?!” Lưu Nghiễn hét lớn.
“Ai đấy?!” Từ trong nhà bếp vươn ra một cán chổi, Lưu Nghiễn vội kêu:
“Không phải quái vật, là sinh viên!”
“Chờ một chút!” Người phụ nữ cao giọng, thây ma càng lúc càng nhiều.
“Nhanh lên đi!” Lưu Nghiễn gào lên.
Mông Phong hít sâu, nâng súng, một chân đạp lên ghế lấy đà bật cao.
“Đoàng!” Viên đạn đầu tiên rời nòng, chiếc quạt trần đang quay vù vù
ầm lên một tiếng.
“Đoàng! Đoàng!” Tiếp ngay sau đó là hai phát súng, bắn chính xác vào
ống treo quạt.
Gần chục thây ma ùa vào căng tin, chớp mắt “khục” một tiếng, quạt trần
văng khỏi trục quay!
Quạt trần xoay vù vù, lao về hướng cửa chính phòng ăn. Cánh quạt chém
bay đầu hai thây ma đang lao tới, cắt đôi người con thứ ba, cuối cùng phập
một phát, thêm một con bị găm cứng trên tường.
“Giỏi… bắn giỏi quá.” Thôi Tiểu Khôn lắp bắp, còn chưa kịp hoàn hồn.
Mông Phong gầm lên: “Mở cửa nhanh!”
Cửa bếp cuối cùng cũng được mở ra, một bác gái để cho ba người lách
vào, Lưu Nghiễn vội vàng đóng chặt cửa, tiện tay lấy một cái chày cán bột
chặn lên.
“Có lối ra nào không?” Lưu Nghiễn mở lời: “Chào bác… cháu là nghiên
cứu sinh.”
“Ầm” một tiếng, cánh cửa bị lũ thây ma bên ngoài tông vào.
Người phụ nữ trung niên đó khoảng năm mươi tuổi, mơ màng hỏi lại:
“Con trai này, ngoài kia bị gì thế? Dịch dại à?”
Lưu Nghiễn gần như không biết phải trả lời như thế nào, khoát tay:
“Chuyện đó nói sau, giờ phải rời khỏi chỗ này ngay.”
Bác gái lập tức nói: “Cho bác theo với được không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đương nhiên ạ, bác mau dẫn đường đi!”