Chừng năm phút sau, Mông Phong chui vào ngồi trên ghế lái, cảm giác
như bị vắt kiệt sức.
“Cậu ra đằng sau ngồi cùng thím Vu đi.” Lưu Nghiễn hậm hực xua đuổi
Thôi Tiểu Khôn.
Thôi Tiểu Khôn xoãi người trên ghế sau, bác gái họ Vu kia bèn hỏi: “Giờ
mình đi đâu?”
Mông Phong lắc đầu, nhìn sang Lưu Nghiễn.
“Bước đầu thắng lợi.” Anh nói.
“Đừng có lơ là, còn chưa thoát hiểm đâu. Phát súng kia được đấy, rất chi
là… ăn ý.” Lưu Nghiễn đáp.
Mông Phong đắc ý: “Đương nhiên.”
Hai người nhìn nhau cười.
Mông Phong khởi động, quay đầu xe hất văng một thây ma vừa mò đến
vì nghe thấy tiếng động, nghiến luôn qua người nó, xương cốt gãy lục cục,
mặt đất be bét nội tạng và máu. Anh bẻ tay lái chạy lên con đường trong
khuôn viên trường, hướng về cổng sau.
Bất ngờ ven đường có hai bóng người lao ra, Mông Phong nhác thấy đó
là người sống vội vàng phanh xe lại, Thôi Tiểu Khôn lại được dịp hét lên.
“Lưu Nghiễn!” Cậu thanh niên hỏi: “Các cậu định đi đâu?”
Lưu Nghiễn hạ cửa kính xe xuống, hỏi lại: “Bị thương rồi hả? Hai người
không theo xe quân đội rời đi sao?”
Cậu thanh niên đầu bê bết máu vội vàng đáp: “Không! Cô ấy không bị gì
hết, tớ bị thương do va đập mà thôi! Bọn tớ không đuổi kịp họ! Vừa mới
nghe thấy tiếng nổ nên chạy tới đây!”
Lưu Nghiễn bèn nói: “Đừng đứng đó lề mề nữa. Mau! Lên xe đi!”
“Tiểu Thư, mau lên xe đi em!” Cậu thanh niên giục.
Thím Vu mở cửa xe: “Con gái, lại đây với bác.”
Cô gái kia tên Lâm Tinh Thư, suốt chặng đường trốn chạy hẳn là đã quá
sợ hãi, mặt tái nhợt, nức nở leo lên xe, chàng trai giúp cô ngồi vào xong thì
thuận tay đóng cửa lại.