Bác gái dẫn cả đám xuyên qua phòng bếp đến một cửa sau đã bị tủ bếp
chèn lại.
“Từ lối này có thể đến được ký túc xá.” Bác gái nói: “Con trai, con là
lính à?”
Mông Phong gượng gạo gật đầu, cắn răng dùng vai đẩy cái tủ, lên tiếng:
“Khoan hẵng ra.”
Mở được cánh cửa, dãy ký túc xá nằm cách đó không xa, ngay phía đối
diện bên kia con đường. Mông Phong bước ra dò xét, Thôi Tiểu Khôn giục:
“Nhanh lên, cửa bên kia sắp bị phá rồi!”
Cửa trước của phòng bếp đã bị tông cho sắp biến dạng, cái chày cán bột
dần nghiêng, trượt xuống từng chút một.
Mông Phong thấy vậy bèn nói: “Đi thôi… Lưu Nghiễn? Em đang làm gì
thế?!”
Lưu Nghiễn lần lượt vặn mở từng chốt gas, lấy con dao bổ dưa nhét vào
tay Thôi Tiểu Khôn, rồi lại rút cái chày sắt giã thịt để trên đầu tủ bếp, thử
thử trên tay.
Bác gái thì cầm chảo, khẩn trương nhìn chăm chăm vào cánh cửa sắp bị
phá tung.
“Con trai, có cần mang họ tới phòng cứu thương không?”
Lưu Nghiễn kéo áo sơ mi bịt mũi, trả lời bằng giọng nghèn nghẹt: “Mặc
kệ họ, mau đi thôi.”
Mông Phong dẫn họ chạy khỏi căng tin, Lưu Nghiễn chèn chặt cửa, ngăn
đám thây ma vừa lọt vào bếp lại sau cánh cửa thứ hai.
Bọn họ lao vụt qua con đường, Mông Phong không thèm ngắm đã xoay
tay nã một phát súng.
Viên đạn rít lên bay cả trăm mét, đập choang cửa sổ sau của căng tin,
xuyên vào phòng bếp, găm vào miệng lò nướng, một tia lửa xẹt lên.
“Ầm” một tiếng, cú nổ long trời lở đất hất bọn họ văng ra đất, ngọn lửa
hừng hực bốc lên, cánh cửa sau bị đập không biết bao nhiêu lần đã không
còn động tĩnh.