Mông Phong ngẩng đầu quan sát: “Anh lên đó xem thế nào.”
Lưu Nghiễn nói: “Em đi với anh, Tiểu Khôn chờ dưới này.”
Dù có cho mười lá gan Thôi Tiểu Khôn cũng không dám đứng chờ một
mình, vậy là cả ba cùng chạy men theo cầu thang lên tầng hai.
Trên này có một đội lính đứng xếp hàng ngang trước dãy cửa sổ hành
lang, hiển nhiên đây là lực lượng quân nhân được điều động cấp tốc để giải
quyết tình hình.
“Sinh viên xuống dưới! Không được lên đây!” Một sĩ quan quát về phía
họ.
“Đại đội trưởng của các anh đâu?!” Mông Phong cũng từng đi lính nên
chỉ cần nhìn qua là nhận ra trong giảng đường đang có cả một đại đội đóng
quân.
“Không rõ lắm, có lẽ đang tuần tra trên lầu!” Viên sĩ quan tiếp lời:
“Quay lại đi! Tất cả xuống dưới lầu chờ!”
Mông Phong nói: “Cho mượn khẩu súng đi! Tôi cũng là lính mà. Có giấy
chứng nhận xuất ngũ đây!”
Viên sĩ quan nhìn tờ giấy, lại nhìn Mông Phong: “Cậu lên lầu tìm đại đội
trưởng đi!”
Đại đội trưởng đang cầm ống nhòm quan sát phía xa ở tầng ba, Mông
Phong bảo Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn chờ ở tầng hai rồi lao thẳng lên
trên.
“Mẹ kiếp!” Đại đội trưởng chửi thề: “Thứ quái vật gì thế này!”
Mông Phong đưa tay xoay vai đối phương lại, đại đội trưởng là một
thanh niên trẻ trên dưới hai lăm tuổi, nhìn thấy Mông Phong thì ngây người
ra.
Mông Phong lôi giấy chứng nhận ra quơ qua quơ lại trước mặt anh ta:
“Cho mượn khẩu súng!”
Đại đội trưởng quát: “Mẹ nó chứ! Đồ vô kỷ luật!”
Mông Phong nạt lại: “Mẹ nó chứ! Chết người đến nơi rồi! Kỷ luật cái
đầu!”