Tôi và Mông Phong mang theo bạn gái của Lý Tung là Lâm Tinh Thư,
thêm cậu bạn cùng phòng Thôi Tiểu Khôn với thím Vu làm trong căng tin
trường học, tất cả trốn thoát thành công.
Đồ ăn và thức uống trên xe đủ cho năm người dùng khoảng chục ngày.
Tôi đã nhìn thấy đích đến phía trước. Đó là một nhà xưởng dựng ở nông
thôn, gần sát ven đường. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Trước mắt còn chưa
có tin tức gì thêm về tình hình của bọn thây ma. Mạng di động cùng với
internet đã hoàn toàn gián đoạn vào lúc 9 giờ sáng nay, chỗ nào cũng bị cúp
điện.
Radio đang thông báo tình hình dịch bệnh ở các nơi. Thực tế, những gì
chúng tôi chứng kiến nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tình trạng được báo
trên radio.
Mông Phong dừng xe, Lưu Nghiễn cất sổ ghi chép vào.
“Ai ra mặt đây?” Lưu Nghiễn hỏi.
Mông Phong đáp: “Em, Tiểu Thư và thím Vu.”
Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu, Mông Phong đang định mở cửa xe thì cậu
lại chăm chú nhìn nhà xưởng sáng đèn ở đằng xa, mở miệng nói:
“Em thấy giờ này vào chào hỏi không phải là ý kiến hay.”
Mông Phong ngừng lại, Lưu Nghiễn tiếp lời: “Tôi nghĩ mọi người cứ
ngủ trên xe một đêm, ngày mai trời sáng hãy qua đó. Trong quyển Sổ tay
sinh tồn trong đại dịch thây ma có nói, ban ngày an toàn hơn ban đêm
nhiều. Huống chi bây giờ mà qua đó thì chỉ phá ngang giấc ngủ của đại ca
họ, chẳng hay ho chút nào.”
Mông Phong nói: “Cũng được, nghe lời em vậy.”
Anh lái xe đến bụi cây bên đường, chọn một góc thuận lợi để có thể khởi
động xe chạy ngay khi xảy ra sự cố. Đôi mắt Lâm Tinh Thư vẫn đỏ quạch,
không nói một lời, Thôi Tiểu Khôn thì nhỏ nhẹ an ủi bên cạnh.
Mông Phong tắt đèn trần của xe, nghiêng mình gối lên đùi Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn nhận nhiệm vụ gác đêm, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Một
đêm tĩnh lặng.