Cánh cửa chính của nhà máy từ từ mở ra, khi tiếng mở cửa dừng lại, Lưu
Nghiễn nghe thấy có người nói chuyện bên trong, lát sau trên bức tường lộ
ra một đầu cầu thang, người kia trèo xuống.
Mông Phong mò mẫm trên người, móc ra một bao Malboro, chính là bao
thuốc Lý Tung đưa cho anh.
Người kia rút lấy một điếu, ánh mắt lướt qua Lâm Tinh Thư. Cửa xe mở
ra, Thôi Tiểu Khôn và thím Vu cũng bước xuống, đứng từ xa nhìn lại.
“Cậu bắn được đấy.” Người đàn ông giơ ngón cái lên, ra hiệu cần bật
lửa, Thôi Tiểu Khôn lôi ra một cái ném cho Mông Phong, Mông Phong
giúp gã châm thuốc.
Lưu Nghiễn thầm đánh giá gã đàn ông đang đứng trước mặt, trên cổ và
tay gã đều có vết sẹo rất rõ, mắt to mày rậm, một bên lông mày bị lẹm mất
một đoạn, để lại vết sẹo nhạt, chiếc mũi cao và nhọn, trong mắt ánh lên sự
tàn nhẫn.
Cửa lại mở, một lão béo ục ịch răng nạm vàng khó nhọc chen ra, há
miệng quát khiến nước miếng văng tung tóe: “Làm cái trò gì thế!”
Lưu Nghiễn nhích người, để lộ ra Lâm Tinh Thư đang đứng phía sau:
“Lý Tung bảo tôi đưa cô ấy đến đây nhờ các anh chăm sóc.”
Gã gầy nghi ngờ nhìn qua cả bọn một lượt: “Vào trong rồi nói.”
Lão mập phản đối: “Không thể cho chúng vào được.”
Mông Phong khó chịu cau mày, đang muốn phản bác thì Lưu Nghiễn
nháy mắt ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Lưu Nghiễn nói: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa Tiểu Thư đến đây an
toàn, anh Sâm đâu?”
Lão mập răng vàng khệnh khạng: “Mày là đứa nào, có tư cách gì…”
Lưu Nghiễn cười đáp: “Anh là anh Sâm, phải không? Hân hạnh hân
hạnh.” Dứt lời chìa tay ra, lão mập miễn cưỡng bắt lấy tay cậu, mắt liếc mắt
sang gã đàn ông đứng bên cạnh.
Gã đàn ông không vui lên tiếng: “Tôi mới là Lâm Mộc Sâm.”
Lưu Nghiễn cười ngượng: “Ấy, nhận nhầm người rồi, thật ngại quá.”