quyết định của Lý Tung, nếu anh không muốn tiếp nhận Tiểu Thư thì bây
giờ chúng tôi có thể dẫn cô ấy đi ngay.”
“Mấy người có thể ở lại, nhưng cô ta phải đi.” Lâm Mộc Sâm tiện tay
dụi thuốc lên mặt thùng, Thôi Tiểu Khôn vội kêu lên: “Ấy ấy… trong cái
thùng anh đang ngồi lên là thuốc nổ đấy đại ca.”
Lưu Nghiễn ra hiệu cho Thôi Tiểu Khôn đừng nói gì, thuận miệng hỏi:
“Sao lại bắt cô ấy đi?”
Lâm Mộc Sâm đáp: “Nuôi cô ta thì có ích gì? Chỉ tổ lãng phí lương
thực.”
“Ông…” Mông Phong không nhịn nổi sấn tới, Lâm Tinh Thư đứng một
bên bật khóc.
Lưu Nghiễn nói: “Lý Tung trước khi ra đi đã gửi gắm người con gái của
mình cho anh, nếu anh ta chết thật rồi thì không nói, nếu anh ta chưa chết
thì sao?”
Mắt Lâm Mộc Sâm ánh lên vẻ tàn nhẫn, nhìn xoáy vào Lưu Nghiễn,
những gì gã muốn nói chỉ cần nhìn là hiểu ngay: Lý Tung làm sao còn sống
được?
Lưu Nghiễn đoán ngay được gã đang nghĩ gì, từ tốn tiếp: “Tôi cảm thấy
trong tình huống đó, Lý Tung chưa chắc đã chết.”
Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu hỏi cô ta xem, ngoài khóc lóc ra còn biết làm
gì?”
Lưu Nghiễn không lên tiếng, xung quanh rơi vào yên tĩnh, Lâm Mộc
Sâm mân mê khẩu súng trên tay, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề
rất khó lựa chọn: “Thằng Tung bảo các cậu tới nương tựa tôi…”
Lưu Nghiễn đáp: “Không cần, anh không chịu thu nhận bạn gái của Lý
Tung, chúng tôi sao có thể mặc kệ cô ấy chứ? Giờ chúng tôi sẽ đi ngay.”
Lâm Mộc Sâm mất kiên nhẫn nói: “Đừng nói chuyện không thực tế thế,
cậu tên gì? Biết làm những gì nào?”
Mông Phong không đáp, ánh mắt nhìn gã đầy sát khí.