Sổ tay sinh tồn trong đại dịch thây ma cũng đề cập, các công trình kiến
trúc có lợi cho việc trú ẩn là nhà tù, nhà máy, trường học; tránh những ngôi
nhà nhỏ nằm đơn độc giữa đồng không mông quạnh, nếu không lúc bị thây
ma bao vây tứ phía sẽ rất khó thoát thân.
Có điều gã trước mặt hiển nhiên chẳng coi họ ra gì, Lưu Nghiễn không
muốn trở thành một tên cu li suốt ngày phải ngược xuôi vì đồng bọn, cuối
cùng khi thây ma đến lại bị ném ra làm bia đỡ đạn. Hơn nữa cái thể loại
như gã Lâm Mộc Sâm này, chỉ sợ là khi gặp nguy hiểm sẽ buộc bom vào
người Mông Phong, bắt anh đi đánh bom liều chết với đám thây ma mất.
Đầu Lưu Nghiễn trong chốc lát lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng nói:
“Tôi học thiết kế, chẳng biết làm cái gì hết.”
“Cậu không giống loại người chẳng biết làm gì.” Lâm Mộc Sâm lạnh
lùng: “Lấy thẻ sinh viên ra xem nào.”
“Thiết kế cơ khí à…” Lâm Mộc Sâm lẩm nhẩm, đoạn nhướng mày:
“Nghiên cứu sinh?”
Lưu Nghiễn nói: “Anh đang nghĩ phải phân cho tôi việc gì à? Nói thật
nhé, tôi chỉ biết chế tạo thôi, chế tạo máy móc, làm sản phẩm, làm tất cả
những gì anh có thể nghĩ ra. Chỉ cần anh cung cấp cho tôi đầy đủ dụng cụ.”
Lâm Mộc Sâm nói: “Chỗ này không thể cung cấp những dụng cụ mà cậu
cần.”
Lưu Nghiễn đáp: “Vậy thì trước hết phải cho tôi dụng cụ để chế tạo dụng
cụ.”
Lâm Mộc Sâm hỏi: “Cậu biết sửa xe chứ?”
Lưu Nghiễn: “…”
Thôi Tiểu Khôn: “Chuyện đó… anh Sâm à, sinh viên khoa cậu ấy thì
không cần phải đi sửa xe đâu.”
Lâm Mộc Sâm: “?”
Thôi Tiểu Khôn: “Khi xe bị hỏng thì thường họ sẽ vứt luôn bên đường
rồi đổi chiếc mới, không thì sẽ lấy tuốc nơ vít hay kìm bấm gì đó phá hộp
máy phía trước, lôi ra hai sợi dây điện…”