điện ra để điều chỉnh.
“Mảng tự động hóa và điện tử tớ học không khá lắm.” Lưu Nghiễn nói
nhỏ: “Không phải chuyên ngành của tớ.”
“Tớ thấy được đấy chứ, ở đây còn có mấy cái camera lazer W3186 để
quan sát ban đêm này, nhà máy này được trang bị tiên tiến ra phết. Mà cậu
lắp bộ lọc như thế này để làm gì thế?”
“Tớ định làm một cái điều khiển từ xa có hai loại bước sóng.”
“Khó quá, cậu quên là cần phải có đầu thu không dây nữa à?”
“Vừa nãy chém gió to quá rồi.” Lưu Nghiễn bất lực thở dài.
“Cho dù cậu có làm thành loại có dây thì tớ cá là bọn họ đã thấy xịn lắm
rồi.”
“Cậu thử đi xem bảng điều khiển đi.”
Thôi Tiểu Khôn đi qua phòng điều khiển của nhà máy kiểm tra, vui
mừng thốt lên: “Được đấy! Hiệu quả không tệ chút nào!”
11 giờ trưa.
Lưu Nghiễn cắm một cây sắt xuống nền đất, nói: “Xong rồi đây, hai
tiếng bốn lăm phút.”
Ở đầu cây sắt là một thiết bị giám sát nhỏ dùng trong nhà xưởng, đèn
xanh trên thiết bị không ngừng nhấp nháy.
“Cái gì đây?” Lâm Mộc Sâm hỏi: “Thứ này tôi cũng làm được, gỡ
camera xuống rồi gắn vào một cái gậy, ai chẳng làm được?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đi theo tôi.”
Lâm Mộc Sâm theo Lưu Nghiễn đi vào phòng điều khiển của nhà máy,
Lưu Nghiễn bật mấy cái nút, trên màn hình đang rè rè toàn ruồi muỗi bỗng
xoẹt xoẹt hiện ra hình ảnh hồng ngoại rõ nét.
Màu xanh của màn hình khiến người ta chói mắt, sự khác biệt rất nhỏ về
nhiệt độ cũng khiến trời và đất hiển thị thành hai màu tương phản, bầu trời
là một mảng xanh đen, còn mặt đất trắng nhờ. Xa xa là đồi núi trập trùng,
cát bụi ở gần hiển thị dưới dạng như những dòng nước chảy, bị gió cuốn
xuống đường.