Lâm Mộc Sâm nói: “Cậu là lính, hoặc cũng từng đi lính rồi, đúng
không?” Dứt lời đưa tay ra muốn bắt tay cùng anh. Mông Phong vẫn đút
tay vào túi quần, không nhúc nhích.
Gã cũng không phật ý, liếc qua hai người đang đứng trong góc, nói:
“Bên ngoài toàn là thây ma, các cậu ra ngoài thì cầm cự được mấy ngày?
Tôi hỏi cậu, cậu biết làm gì?”
Thôi Tiểu Khôn đáp: “Tôi học tự động hóa.”
Lâm Mộc Sâm nhìn cậu ta, thuận miệng: “Cậu…” Giơ tay chỉ vào Mông
Phong, tiếp: “Và cậu, đều có thể ở lại, có điều đừng có gây phiền toái đấy.
Giờ đang thiếu nhân lực.”
“Tôi đi cùng cậu ấy.” Mông Phong đặt tay lên vai Lưu Nghiễn: “Cậu ấy
đi, tôi cũng đi.”
“Đừng có nóng.” Lâm Mộc Sâm lầu bầu: “Này thím kia, thím biết làm
gì?
Thím Vu đáp: “Tôi biết nấu cơm, nhưng tôi và mấy cậu nhóc này, cả cô
bé bên kia nữa, chúng tôi đi cùng nhau, cậu không giữ nó lại thì tôi cũng đi.
Không thể vong ân bội nghĩa được.”
Lâm Mộc Sâm cười bảo: “Bọn tôi đang thiếu người nấu cơm đây, tốt quá
rồi.”
Thím Vu nheo mắt, cả người toát lên sát khí đặc trưng của những người
đầu bếp căng tin.
“Cậu thì sao?” Đôi mày Lâm Mộc Sâm nhướng lên, nhìn Lưu Nghiễn
cợt nhả: “Cậu là kẻ cầm đầu bọn họ.”
Lưu Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Lâm Mộc Sâm, xoa xoa cằm, thật ra cậu
cảm thấy nên ở lại.
Nơi này có thế tựa núi nhìn sông, lại còn là một nhà máy nằm ở vị trí đắc
địa, trước cổng có quốc lộ, dễ dàng thu được tin tức từ các nơi. Thị trấn gần
nhất cách chỗ này đến mười cây số, đứng từ trên núi nhìn xuống là có thể
bao quát tất cả, khi bị lũ thây ma tấn công có thể băng qua sông bỏ trốn.