Lâm Mộc Sâm lạnh lùng: “Vào trong nói chuyện. Mở cửa!”
Cửa sân nhà máy mở ra, Lâm Mộc Sâm và lão mập răng vàng đi trước,
Mông Phong nhỏ giọng trêu: “Mắt em so le rồi.”
Lưu Nghiễn đáp: “Em cố ý đấy, nếu không thì còn lâu họ mới cho ta biết
kẻ cầm đầu là ai.”
Mông Phong hỏi: “Tiểu Thư, em không nhận ra gã sao?”
Lâm Tinh Thư lắc lắc đầu, Mông Phong nói: “Lão mập kia ăn nói hống
hách như thế, em cho rằng lão là ai?”
Lưu Nghiễn phán: “Lương thực dự trữ.”
Mông Phong: “…”
Lâm Mộc Sâm nghiêng người ngồi trên một cái thùng trong sân, mấy tên
du côn xung quanh nhìn họ chằm chằm không chút thiện ý, tên nào tên nấy
đều khoác súng trên lưng.
Lưu Nghiễn có cảm giác như lọt vào ổ xã hội đen vậy, cậu chú ý thấy ở
hông Lâm Mộc Sâm có dắt một khẩu súng, còn lão mập thì lại không mang
vũ khí trên người.
Khoảnh sân không lớn lắm, đi tiếp nữa là vào bên trong nhà máy.
Cảm giác đứng trong cái sân bé tí tẹo lại bị gần chục người soi mói quả
thật rất tệ, Lưu Nghiễn thấy thà ở chung với lũ thây ma còn hơn.
Có người bước lên, kéo Lâm Tinh Thư sang một bên, một ả phì phèo
thuốc lá đi tới soát người cô, những kẻ còn lại kiểm tra Mông Phong và
Lưu Nghiễn, riêng Thôi Tiểu Khôn và thím Vu thì bị bỏ mặc một bên
không ai thèm để ý.
Lâm Mộc Sâm lên tiếng: “Nói đi, Lý Tung làm sao rồi?”
Lưu Nghiễn kể lại tỉ mỉ những gì đã xảy ra trước lúc chia tay, trừ việc Lý
Tung bị cắn là bỏ qua không nhắc tới. Lâm Mộc Sâm ngẩng đầu lên hỏi:
“Em trai của nó đâu, không cứu ra được à? Vì một đứa con gái này mà nó
đến cả em trai cũng chẳng cần sao?”
Lưu Nghiễn thấy giọng điệu của gã rất khó nghe, trong lòng hiểu rằng
tình nghĩa trong giới xã hội đen chẳng thể coi là thật được, nói: “Đó là