“Im lặng!” Địch tri huyện ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng quát của chính
mình.
Có tiếng vang rền của thanh la. Quan án Vũ đứng dậy. Ngài giật lấy tờ giấy
từ tay hai nguyên đơn, sau đó chuyền tay cho kẻ này tờ giấy của kẻ kia. Ngài
giơ tay lên báo hiệu rằng vụ án đã được định đoạt. Hai vị công tử bối rối
nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình.
Tiếng vỗ tay đinh tai chói óc vang lên từ khán giả. Gã mập xoay người tại
chỗ ngồi, giọng kẻ cả, “Ít nhất thì ngươi hiểu vụ này, đúng không? Ngươi
thấy chứ, cả hai người…”
Giọng gã lạc đi. Gã há hốc miệng nhìn Địch Nhân Kiệt. Gã đã nhận ra ông.
“Ta hoàn toàn hiểu, cảm tạ ngươi!” huyện lệnh nghiêm nghị nói. Ông đứng
dậy, hất vỏ cam khỏi lòng rồi bắt đầu len lỏi qua đám đông. Hồng Lượng đi
theo ông, để lại cái nhìn nuối tiếc cuối cùng lên sân khấu, nơi cô nương đã
dẫn họ đến chỗ ngồi giờ đang xuất hiện trước chiếc án thư màu đỏ.
“Bẩm đại nhân, đây là vụ án về một cô nương cải trang thành nam nhân,”
lão Hồng nói. “Một câu chuyện hay!”
“Chúng ta phải quay lại ngay, lão Hồng à,” huyện lệnh kiên quyết nói.
Trong khi họ đi xuyên qua con phố đông đúc, Địch Nhân Kiệt bỗng cất lời,
“Này lão Hồng, sự việc trên đời thiên biến vạn hóa chẳng giống như những
gì con người mong đợi! Ta phải thú thật với lão rằng khi còn là một môn
sinh, ta đã tưởng tượng công vụ của một tri huyện ít nhiều cũng giống như
những gì chúng ta vừa mới nhìn thấy trong màn kịch trên sân khấu. Ta từng
nghĩ rằng mình sẽ ngồi sau bàn xử án, kẻ cả nghe tất cả các câu chuyện rối
rắm dài lê thê, những lời dối trá đa đoan và khẩu cung mâu thuẫn của những
kẻ trước mặt mình. Rồi ta sẽ đột ngột nắm lấy điểm yếu và đưa ra phán xét
ngay lúc đó, gây choáng váng cho thủ phạm vốn đang bối rối! Ôi, lão Hồng,
giờ thì ta biết rõ hơn rồi!”