trên sân khấu. Ông hiểu những đoạn ngắn của bài ca nghe được mặc cho
cuộc tranh cãi đang diễn ra trước mặt mình.
Khi tiểu tử bán bánh nhỏ thó đã đi khỏi, huyện lệnh hỏi Hồng Lượng, “Hai
kép kia chẳng phải lại đóng vai huynh đệ sao? Ta nghĩ kẻ này buộc tội kẻ kia
đã giết lão phụ thân của họ.”
Quân sư hào hứng gật đầu. Trên sân khấu, nam nhân lớn tuổi hơn đứng dậy
và làm bộ đặt một vật nhỏ lên bàn xử án. Vũ thần thám vờ như đang dùng
hai ngón tay nhón nó lên, xem xét kỹ lưỡng với vẻ mặt ưu tư.
“Đó là cái gì?” Địch Nhân Kiệt hỏi.
“Ngươi không có tai à?” Gã mập nói the thé qua vai. “Đó là một quả hạnh!”
“Ta hiểu rồi,” Địch Nhân Kiệt gượng gạo nói.
“Phụ thân của họ,” lão Hồng mau lẹ giải thích, “để lại quả hạnh nhân như
một manh mối truy tìm kẻ giết mình! Lệnh huynh đang thưa rằng thân phụ y
đã viết tên của kẻ sát nhân lên một mảnh giấy rồi giấu bên trong quả hạnh
đó.”
Vũ thần thám hành động như thể ngài đang cẩn thận gỡ ra một mảnh giấy
nhỏ. Đột nhiên, ngài lấy ra từ đâu một mảnh giấy dài hơn năm bộ ghi hai
chữ lớn mà ngài bày ra cho khán giả xem. Đám đông bắt đầu gào thét phẫn
nộ.
“Đó là tên của lệnh đệ!” Hồng Lượng hét lên.
“Câm miệng!” Gã béo hét vào mặt lão bộc.
Tiếng nhạc bùng nổ điên cuồng, thanh la, chũm chọe và trống nhỏ cùng cất
lên dồn dập. Tiểu đệ đứng dậy và hát bằng giọng kịch liệt phủ nhận mọi tội
lỗi, kèm theo là giai điệu sáo chói tai. Quan án Vũ nhìn từ người này sang
người kia, giận dữ đảo mắt. Bỗng tiếng nhạc dừng lại. Trong sự im lặng chết