Lão Hồng lắng nghe một lúc, sau đó hào hứng tiếp tục, “Đức phu quân đã đi
xa trong hai năm. Khi trở về, hắn thấy nương tử mình mang thai. Hắn đưa
vụ kiện ra trình báo trước vị trưởng lão để được phép từ hôn nương tử trước
bàn dân thiên hạ vì tội ngoại tình.”
“Yên lặng nào!” Một nam nhân béo phục phịch đang ngồi trước mặt huyện
lệnh cáu kỉnh nói với qua vai.
Đột nhiên, đội nhạc khí chơi cao vống lên với tiếng đàn tì bà lanh lảnh và
tiếng chũm chọe leng keng. Nữ nhân đứng lên một cách duyên dáng và
xướng một bài ca tha thiết mà huyện lệnh hoàn toàn không hiểu.
Lão Hồng thì thầm, “Thiếu phụ kể là tám tháng trước, đức lang quân của
nàng trở về nhà vào cuối ngày và dành cả đêm say nồng bên mình. Sáng
hôm sau, phu quân đã vội khởi hành trước lúc mặt trời mọc.”
Sự huyên náo bùng nổ không kiểm soát được trên sân khấu. Cả bốn kép đều
hát và nói cùng một lúc, vị trưởng lão đi vòng vòng, đầu lắc qua lắc lại
khiến bộ râu trắng dập dình xung quanh mặt. Đức phu quân quay về phía
khán giả, vung vẩy cánh tay, hát bằng giọng the thé rằng nương tử mình
đang nói dối. Ngón trỏ trên bàn tay phải của hắn đã bị bôi muội đèn để giả
như ngón tay bị cụt. Người huynh đệ đứng gật đầu đồng tình, hai cánh tay
khoanh lại giấu trong ống tay áo. Y được hóa trang giống người kia như đúc.
Bỗng tiếng nhạc dừng lại. Vị trưởng lão hét lên với nam nhân thứ hai. Y
diễn như thể mình đang rất sợ hãi, người quay vòng vòng, chân giậm thình
thịch trên sân khấu còn mắt đảo lia lịa. Khi trưởng lão hét vào mặt y lần nữa,
nam nhân rút tay phải khỏi ống tay áo. Ngón tay trỏ của y cũng bị cụt.
Một giai điệu điên cuồng bùng lên nhưng gần như bị nhấn chìm trong tiếng
hò reo nhiệt liệt của đám đông. Hồng Lượng cũng hùa vào lạc cả giọng.
“Tất cả chuyện này nghĩa là gì?” Địch Nhân Kiệt hỏi một cách gắt gỏng khi
tiếng ồn ào lắng dần xuống.