“Gã có thường xuyên ăn uống ở đây với khách nhân khác không?” Địch
Nhân Kiệt hỏi.
“Dạ bẩm, không ạ. Trong khoảng mười ngày đến đây, gã thường ăn một
mình hoặc với bằng hữu Kim Xương. Họ thích nói chuyện bông đùa, tếu táo
với nhau, cả hai khách nhân đó. Hàng lông mày cong vút của Bốc Khải làm
cho nét mặt gã trông tức cười! Mặc dù vậy, đôi khi thảo dân nhận thấy là cặp
mắt gã không khôi hài chút nào, có thể nói là chúng không dính dáng gì đến
lông mày cả. Những lúc đó, thảo dân tự hỏi liệu gã có cải trang trá hình gì
không, hoặc giả là gã có hai bộ mặt khác nhau. Nhưng rồi gã lại bắt đầu cười
ầm lên và thảo dân biết rằng mình đã sai.”
Huyện lệnh cảm ơn y và nhanh chóng kết thúc món mì. Ông quyết trả ngân
lượng mặc tay chủ tửu điếm phản đối kịch liệt, hào phóng thưởng kha khá
cho tiểu nhị và rời đi.
Ra đến phố, ông nói với Hồng Lượng, “Gã tiểu nhị đó là người có óc quan
sát, ta rất lo là Bốc Khải thực sự cải trang. Hãy nhớ lại rằng khi gặp Tào tiểu
thư và không phải đóng vai con sâu rượu, gã gây ấn tượng ‘toát ra vẻ đầy
quyền uy’ với cô nương ấy. Gã chắc chắn là đối thủ chính của chúng ta, một
tội nhân thông minh tột bậc chủ mưu tất cả những chuyện này, lão Đại của
mọi âm mưu! Giờ chúng ta có thể từ bỏ mọi hy vọng truy lùng ra được gã,
vì gã thậm chí không cần phải trốn. Gã chỉ cần cởi bỏ lốt cải trang là không
ai nhận diện ra. Thật đáng tiếc là ta chưa bao giờ gặp gã!”
Lão Hồng không nghe thấy những lời cuối cùng của Địch Nhân Kiệt. Lão
đang chăm chú lắng nghe tiếng sáo và chũm chọe đến từ hướng con đường
nơi miếu thờ Thổ Thần tọa lạc.
“Thưa đại nhân, có một gánh hát trong trấn!” Lão hào hứng nói. “Chắc hẳn
họ đã nghe nói về buổi lễ ở Bạch Vân tự nên dựng sân khấu để kiếm ngân
lượng từ đám đông khách bộ hành đêm nay. Bẩm, chúng ta có nên qua xem
một chút không?” Lão nói thêm đầy hy vọng.