Bộ Hình tương đương bộ Tư pháp hiện nay, có nhiệm vụ thẩm định các
chủng loại pháp luật, xem xét tội danh và hình phạt trong các vụ án, lập hội
đồng cửu khanh thẩm lý giam hậu (xem xét các án có tội danh là tử hình) và
trực tiếp thẩm lý các vụ án lớn trong phạm vi kinh đô.
Lương Thể Nhân dằn mạnh chén rượu xuống bàn, gắt gỏng với vị huyện
lệnh trẻ tuổi, “Việc này thực chẳng đáng làm phiền huynh chút nào! Huynh
đã được bổ nhiệm làm Đại lý tự thừa rồi còn gì. Rồi huynh sẽ trở thành đồng
liêu với ta và huynh đệ Hầu Quân đây, chẳng phải chúng ta sẽ tiếp tục cuộc
sống vui vẻ ở kinh thành này sao, vậy mà huynh…”
Địch huyện lệnh mất kiên nhẫn vuốt mạnh chòm râu dài đen nhánh, bực dọc
cắt ngang. “Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi và ta…” ông nhanh
chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục với nụ cười hối lỗi, “… đệ từng bảo là
chán muốn phát bệnh việc tra án trên văn thư rồi mà!”
“Vậy huynh cũng đâu cần phải rời bỏ kinh thành chứ!” Lương Thể Nhân bất
bình, “Ở đây không có đủ án cho huynh phá à? Thế còn vụ một Lang trung
Bộ Hộ
, tên Vương Nguyên Đức thì phải, đã hạ thủ lục sự của mình rồi đào
tẩu với ba chục thỏi vàng trong quốc khố? Hầu Niên thúc thúc của bằng hữu
ta là Thượng thư Bộ Hộ, ngày nào cũng hỏi tin tức ở Đại lý tự
, đúng không
hả Hầu huynh?”
Bộ Hộ là cơ quan coi giữ việc ruộng đất, nhân khẩu, kho tàng, thu phát,
bổng lộc, đồ cống nạp, thuế khoá, muối và sắt Đại lý tự là cơ quan có nhiệm
vụ xét lại những án nặng đã xử rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để
đệ tâu lên Hoàng đế xin quyết định.
Vị khách thứ ba, cũng đeo thẻ bài Viên ngoại lang Đại lý tự, lộ rõ vẻ lo lắng.
Ông ta ngập ngừng một chút rồi mới đáp lời, “Cho đến lúc này, chúng ta vẫn
chưa có tí manh mối nào về hành tung của tên vô lại đó. Vụ án này gay đấy,
Địch huynh ạ!”