“Hai huynh cũng biết rồi,” Địch Nhân Kiệt hờ hững nói, “vụ án này được
đích thân quan Đại lý tự khanh
để tâm. Tất cả những gì các huynh và đệ
thấy cho đến nay chỉ vỏn vẹn một mớ giấy tờ sao lục! Toàn giấy với tờ
thôi!”
Đại lý tự khanh là quan viên đứng đầu Đại lý tự.
Ông với tay lấy bình rượu thiếc, rót cho đầy chén. Tất cả đều im phăng phắc.
Một hồi sau Lương Thể Nhân mới lên tiếng, “Ít nhất thì huynh cũng có thể
chọn huyện nào khá khẩm hơn Bồng Lai chứ? Cái xứ khỉ ho cò gáy đó suốt
ngày chỉ có sương mù và mưa phùn, ảo não lắm, lại xa vùng duyên hải nữa!
Chả lẽ huynh không biết mấy chuyện quái gở người ta kể về vùng đó từ
ngày xửa ngày xưa? Thấy bảo trong những đêm mưa bão, người chết đội mồ
sống dậy, những hình thù quái đản thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù thổi
từ biển vào, thậm chí còn có cọp tinh lượn lờ trong rừng nữa. Vậy mà huynh
lại còn thế chỗ cho một vị huyện lệnh bị mưu sát! Người ta có được bổ
nhiệm cũng tìm cách thoái thác, đằng này huynh lại chủ ý xin đi!”
Vị tân huyện lệnh trẻ tuổi dường như tảng lờ hết mọi lời khuyên can, hồ hởi
nói, “Thử nghĩ xem, sẽ thật tuyệt nếu đệ phá được một vụ án mạng bí ẩn
ngay khi mới chân ướt chân ráo nhậm chức! Một cơ hội vàng để vứt bỏ mớ
lý thuyết suông và những vụ án bàn giấy! Cuối cùng đệ cũng được mục sở
thị người thật việc thật, các huynh ạ!”
“Đừng quên là huynh sẽ phải giải quyết cả chuyện người chết nữa đấy!”
viên ngoại lang Hầu Quân lạnh lùng nhắc nhở, “Viên khâm sai được Bộ
Hình cử đến Bồng Lai báo lại rằng không có manh mối nào về kẻ ra tay với
cố huyện lệnh, cũng không rõ cả động cơ gây án của hắn. Đệ cũng từng kể
với huynh là chỗ văn tự lưu chiểu về vụ này đã không cánh mà bay khỏi văn
khố pháp đình của chúng ta rồi, đúng không?”
“Ẩn tình của việc đó,” viên ngoại lang Lương Thể Nhân nhanh nhảu tiếp lời,
“huynh đệ ta đều hiểu. Vụ sát hại cố huyện lệnh hẳn có dây mơ rễ má tận