Drogo hiểu rằng vẫn còn yêu Maria, yêu thế giới của nàng, nhưng tất cả
những gì tràn ngập cuộc sổng trước đây của chàng, giờ đã lùi xa. Thế giới
ấy thuộc về những người khác, vị trí của chàng ở đấy đã bị chiếm mất. Giờ
đây chàng theo dõi nó từ bên ngoài, dù là không ít sự nuối tiếc, nhưng
chàng cảm thấy khó quay lại: những khuôn mặt mới, những thói quen, trò
đùa, cách nói mới mà chàng không quen. Đó đã không còn là cuộc sống của
chàng, chàng đã đi theo con đường khác, quay ngược lại là ngớ ngẩn và vô
nghĩa.
Bởi Frantresco mãi không về, Drogo và Maria chia tay nhau với sự chân
tình cường điệu, trong khi mỗi người cố để không làm lộ các ý nghĩ của
mình. Maria bắt chặt tay chàng, nhìn thẳng vào mắt. Có thể, cái nhìn này
kêu gọi chàng đừng bỏ đi như thế, đừng trách cứ nàng, hãy cố cứu vãn điều
dường như như đã bị đánh mất?
Chàng cũng nhìn nàng đăm đăm và nói:
-
Tạm biệt. Anh nghĩ, đến lúc em ra đi chúng ta còn gặp lại nhau.
Và chàng bỏ đi, không ngoái lại, nện bước theo kiểu nhà binh trên con
đường nhỏ dẫn ra cổng, - chỉ có đá sỏi cót két dưới chân chàng.
XX
Bốn năm phục vụ ở Pháo đài thường là đủ để thuyên chuyển sang địa
điểm khác, nhưng Drogo, e ngại sự cất nhắc tới một doanh trại xa xôi nào
đó và hi vọng được ở lại trong thành phố của mình, quyết định xin gặp cho
được vị chỉ huy sư đoàn. Mà cái chính - bà mẹ cứ năn nỉ điều đó. Cần phải
tự mình hành động, bà nói, nếu con không muốn để người ta quên mất con,
không ai sẽ tự dựng đi lo cho Giovanni, nếu anh ta không tự tiến hành điều
gì cả, chắc là người ta lại phái anh ta đi đâu đó ra biên giới, đến một nơi heo
hút. Và mẹ tung vào cuộc tất cả các mối quan hệ của mình, để vị tướng tiếp
Giovanni một cách khoan hậu.