Vị tướng ngồi trong văn phòng rộng lớn của mình sau chiếc bàn làm việc
lớn và hút xì gà. Đó là một ngày bình thường, hình như có mưa, mà có thể
đơn giản là trời chỉ âm u. Vị tướng nhỏ bé hồn hậu ngắm trung úy Drogo
qua mắt kính một tròng.
-
Tôi muốn gặp anh, - ngài bắt đầu trước, dường như tự mình là người có
sáng kiến cho buổi gặp gỡ này vậy, - để biết công việc trên đó, trên núi ấy,
như thế nào. Mọi việc chỗ Filimore ổn cả chứ?
-
Khi tôi rời đi, với ngài đại tá mọi sự vẫn tuyệt vời, thưa tướng quân, -
Drogo đáp.
Vị tướng im lặng. Sau đó lắc đầu theo kiểu một ông bố, nhận xét:
-
Các anh đem lại cho chúng tôi bao nhiêu là lo toan với cái Pháo đài của
mình! Chà... tôi có ý nói việc
đánh mốc biên giới ấy. Câu chuyện với viên trung úy ấy. ...thế nào nhỉ... nó
đã gây nên sự không hài lòng của Chúa thượng.
Drogo không biết trả lời thế nào.
-
Phải, chính câu chuyện với viên trung úy ấy... - vị tướng tiếp tục màn độc
thoại của mình. - tên cậu ta là gì nhỉ? Arduino, hình như thế?
-
Angustina ạ. Thưa tướng quân.
-
Phải, phải. Angustina, đúng là một cái đầu liều lĩnh! Vì sự ngang ngạnh
ngốc nghếch đã suýt làm hỏng việc đánh mốc biên giới. Không biết ở đó họ
ra sao rồi... thôi được, mặc kệ vậy!.. - ngài kết thúc quyết đoán, thể hiện
lòng vị tha của mình.
-
Nhưng xin phép, thưa tướng quân. - Drogo đánh liều nhận xét, - Angustina
đã hi sinh cơ mà!
-
Có thể. Rất có thể. Rõ ràng là anh đúng, tôi thì đã không nhớ trên đó mọi
sự thế nào nữa. - vị tướng phẩy tay. Dường như nói về một điều vớ vẩn nào
đó. - Nhưng Chúa thượng khá rất không hài lòng, rất không!
Vị tướng im lặng và nhìn Drogo vẻ lục vấn.
-
Anh đến... - ngài nói theo kiểu ngoại giao và nhiều ý nghĩa. - Nói chung,
anh ở đây là để xin thuyên chuyển về thành phố, đúng thế không? Tất cả
các anh không hiểu sao cứ bị hút về thành phố, phải, phải, và các anh không