chỉ là một thế giới ấy với mỗi một lối sống như vậy mà thôi. Thế nhưng,
ngoài tấm chắn, Drogo không tìm ra thêm có gì chung nữa.
-
Vâng, phải vậy, những thứ đó đẹp thật, - Maria nói, mắt cụp xuống. -
Nhưng giờ đây, khi đã cần phải đi, em bỗng thấy hết cả hào hứng.
-
Điều vớ vẩn, vẫn thường như thế vào thời điểm chót: chuẩn bị đồ đạc lên
đường là công việc buồn chán, - Drogo nói, vờ như chàng không hiểu ẩn ý
của nàng về những xúc cảm mạnh trong lòng.
-
Ồ không, em đâu vì sự thu xếp, tuyệt nhiên không...
Ở đây chỉ cần một lời, một câu bình thường nhất, cho thấy rằng chuyến
ra đi của cô gái làm chàng buồn, rằng chàng xin nàng lưu lại. Nhưng Drogo
không muốn cầu xin nàng về điều gì hết, bây giờ đúng là chàng không có
khả năng làm chuyện ấy, bởi nhẽ chàng cảm thấy rằng hẳn là chàng sẽ nói
không đúng sự thật. Và vì thế chàng lặng thinh, với một nụ cười chẳng có
nghĩa gì cả trên gương mặt.
-
Chúng ta ra vườn đi? - cuối cùng Maria đề nghị, khi không biết nói gì
thêm. - Có lẽ trời đã xế tà rồi.
Họ đứng lên. Maria im lặng dường như chờ Drogo sẽ lên tiếng, và qua
ánh mắt của nàng, nếu muốn là có thể đoán ra rằng tình yêu chưa hoàn toàn
tắt hẳn. Nhưng trước phong cảnh khu vườn các ý nghĩ của Giovanni đã bay
về những đồng cỏ nghèo nàn quây bọc Pháo đài: nơi ấy cũng sắp ấm rồi và
ngọn cỏ sẽ bắt đầu can đảm lách lên giữa các khe đá. Có lẽ, chính vào thời
gian này cách đây hàng trăm năm các đạo quân Tácta đã vây hãm Pháo đài.
-
Trời ấm quá, - Drogo nói, - mà bây giờ mới tháng Tư thôi đấy. Rồi em sẽ
thấy, chả mấy chốc nữa trời lại sẽ đổ mưa.
Chàng nói thế đấy, còn Maria bối rối mỉm cười và đáp lại bằng một giọng
không âm sắc:
-
Vâng, thật sự rất nóng.
Và cả hai hiểu rằng mọi sự đã kết thúc. Giờ đây họ lại cách xa nhau, và
giữa họ - sự trống rỗng, họ chìa tay ra cho nhau một cách vô vọng: vực
thẳm này cứ tăng lên theo từng phút.