Những âm thanh của chiếc phong cầm vẫn kể về những đớn đau của ai
đó. Giovanni nhìn chăm chắm vào vệt sáng trên tấm thảm và nghĩ về Pháo
đài, hình dung tuyết đang tan, giọt nước rơi trên hàng hiên, và mùa xuân
trên núi không rực rỡ mà mùa xuân đến chỉ được ghi nhận bởi sự xuất hiện
của những bông hoa nhỏ trên bãi cỏ và bởi cả mùi vị cỏ bị cắt bốc tỏa giữa
không trung.
-
Bây giờ anh có đầy đủ quyền chạy xin chuyển đơn vị, - cô gái lại lên tiếng.
- Bấy nhiêu năm rồi... Nơi ấy, trong núi, hẳn là buồn chán lắm!
Những lời cuối cùng nàng thốt ra với vẻ hơi bực tức, cứ như Pháo đài trở
nên thù địch đối với nàng.
“Có lẽ, thực sự là buồn chán, tất nhiên rồi, anh thích được ở lại đây hơn,
ở lại với em”. Cái câu thảm hại này lướt qua như tia chớp trong óc chàng,
nhưng thậm chí chàng không dám thốt lên. Những lời tầm thường, dù chắc
lẽ chỉ cần có chúng là đủ. Thế nhưng Giovanni với vẻ tởm lợm nghĩ rằng
chúng sẽ vang lên một cách đần độn như thế nào từ miệng chàng, và mong
muốn thốt ra chúng đã lập tức tắt ngấm.
-
Đúng là vậy, - chàng đáp, - nhưng ngày tháng bay qua nhanh không nhận
thấy!
Các âm thanh đàn phong cầm vẫn không lặng đi. Và tại sao những hợp
âm ấy cứ lên cao, lên cao mãi như không kết thúc vậy? Chúng rụt rè kiểu
học trò, với sự xa vắng cam chịu đang kể về một câu chuyện cũ nào đó có
thời yêu dấu đối với chàng. Lập tức nó gợi nhớ lại một buổi tối đầy mây,
ánh sáng mù mờ của các đèn lồng đường phố mà dưới nó hai người họ dạo
chơi dưới những cây cối trơ trụi trên con đường nhỏ trống vắng; họ đi, nắm
tay nhau, y như trẻ con, và không hiểu từ đâu ra một cảm giác hạnh phúc
bất ngờ bỗng trào dâng. Vào tối ấy, vẫn nhớ rằng từ những cửa sổ chiếu
sáng cũng vọng ra các âm thanh đàn phong cầm, và, đúng hơn cả, chỉ là
những bài tập nhạc buồn chán vậy mà Giovanni và Maria có cảm giác rằng
chưa bao giờ họ được nghe thấy gì đó êm dịu và du dương hơn.
-
Tất nhiên, - Drogo nói thêm vẻ hài hước, - ở đấy, ở trên cao, chẳng có trò
giải trí gì đặc biệt, nhưng bọn anh cũng đã quen đi...