tế nhị, thiếu đi nguyên nhân thầm kín trữ tình, - mà đó thì đã là điều hoàn
toàn khác.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng của phòng khách sự im lặng đến trong
chốc lát: từ vườn vọng vào giọng chim hót, còn từ một căn phòng xa xa -
những âm thanh đàn phong cầm chầm chậm thiếu biểu cảm: chắc đằng ấy
người ta đang học điệu gì đó.
-
Không biết, tạm thời anh chưa biết. Tạm thời anh chỉ nghỉ phép, - Drogo
nói.
-
Chỉ là nghỉ phép ư? - ngay đó Maria hỏi lại, giọng nàng hơi run lên, hoặc
là vô tình, hoặc thể hiện sự thất vọng và cũng có thể là nỗi phiền muộn.
Không, thực sự có gì đó đã ngăn tách họ, một bức màn lạnh nhạt vô hình,
khó hiểu nào đó không thể tan đi: có lẽ, nó xuất hiện trong thời gian cách
biệt, đã lớn dần chầm chậm, ngày tiếp ngày, ngoài ý nguyện của họ.
-
Anh có hai tháng nghỉ phép. Sau đó anh có thể quay lại đó, có thể thuyên
chuyển công tác - về đây. về thành phố, - Drogo giải thích.
Duy trì câu chuyện mỗi lúc một khó hơn: thực chất, chàng đã thờ ơ với
nó.
Cả hai im lặng. Sự đê mê ban trưa hình như xâm chiếm lấy thành phố;
chim chóc lặng đi, từ xa chỉ còn vọng tới những hợp âm của đàn phong cầm
- buồn bã và đơn điệu; những âm thanh này trở nên mỗi lúc một cao hơn,
cao mãi, tràn ngập ngôi nhà, và trong chúng có sự kiên gan đáng kinh ngạc
của việc vượt mọi trở ngại, niềm khát vọng nói ra điều gì đó mà không sao
nói lên nổi.
-
Đó là cô con gái nhà Mikelli ở tầng trên, - Maria nói khi nhận thấy rằng
Giovanni lắng nghe.
-
Em có thời cũng đã chơi khúc nhạc này đấy nhỉ?
Maria cúi đầu vẻ yêu kiều khi lắng nghe.
-
Không, không, đó là vở kịch quá khó, có lẽ, anh đã nghe nó ở đâu đó nơi
khác.
-
Thế mà anh có cảm giác... - Drogo nhận xét.