XIX
Rồi chàng còn đi thăm Maria, em gái của Frantresco Vescovi bạn mình
nữa. Trước ngôi nhà của họ có một khu vườn; mùa xuân đến cây cối trong
vườn đã phủ những chiếc lá non tơ, và chim chóc đang hót trên cành.
Maria tươi cười đón chàng ở cửa. Nàng biết Giovanni chắc chắn phải
đến, nên mặc chiếc váy màu xanh thắt ở eo lưng, giống như chiếc váy xa
xưa mà có thời chàng đã thích.
Drogo nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ gợi lên ở chàng một cơn bão tình
cảm, buộc trái tim sẽ đập dồn. Nhưng khi chàng lại gần cô gái, trông thấy
nụ cười của nàng, nghe thấy giọng nói (“Ô, anh Giovanni, rốt cuộc thì anh
cũng đã về!”), hoàn toàn không như chàng tưởng tượng và hiểu rằng bao
nhiêu thời gian đã trôi qua.
Chàng cho rằng chàng vẫn nguyên như xưa, có chăng chỉ vai nở rộng
hơn và da sạm đen hơn vì mặt trời miền núi mà thôi, vả lại, nàng cũng
không hề thay đổi. Nhưng giữa họ lại nẩy sinh sự lạnh nhạt nào đó.
Họ đi vào phòng khách rộng lớn, nơi có thể tránh được ánh nắng mặt
trời, tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng chìm vào bóng mờ mềm mại -
chỉ có một vệt ánh sáng mảnh nằm trên thảm.
Họ ngồi xuống hai chiếc đôn - xiên chéo, để nhìn nhau cho rõ hơn.
Drogo nhìn vào mắt cô gái, không biết nói gì, còn nàng hiếu động quay đầu,
khi thì ngó nhìn chàng, khi lại nhìn đồ gỗ, khi thì nhìn chiếc lắc ngọc lam
của mình - rõ ràng, còn mới tinh.
- Frantresco sắp về rồi, - nàng báo vẻ vui mừng. - Còn tạm thời hãy ngồi
với em, chắc anh có nhiều chuyện để mà kể phải không!
-
Ô, - Drogo đáp lại, - thực ra, chẳng có gì đặc biệt, mọi thứ rất tầm
thường...
-
Thế tại sao anh nhìn em như vậy? - nàng hỏi. - Em sao, thay đổi lắm à?
Không, Drogo không tìm ra điều ấy, ngược lại, chàng thậm chí còn
ngạc nhiên rằng qua bốn năm ở cô gái này không hề xảy ra những thay đổi