phòng.
-
Đó là con, mẹ cứ ngủ đi.
Chàng đi qua hành lang, và, như thường lệ, như những thời xa xôi trước
kia, khi chàng trở về sau nửa đêm, từ căn phòng, từ phía sau cánh cửa vọng
đến chàng lời gì đó khó hiểu, âu yếm, dù là giọng nói ngái ngủ. Drogo, gần
như thanh thản, đi về phía phòng mình, nhưng mẹ hình như còn nói thêm gì
đó nữa.
-
Gì ạ, thưa mẹ? - chàng hỏi.
Lời của chàng rơi thỏm vào tĩnh lặng. Lúc ấy chàng mới hiểu ra chàng đã
lầm nghe tiếng xe ngựa đang xa dần là giọng nói thân thương của mẹ. Bà
thực ra không đáp lại gì cả, những bước chân trong đêm của con trai không
còn có thể đánh thức bà, như điều từng có trước kia, chúng trở nên xa lạ đối
với bà, dường như âm thanh của chúng đã biến đổi theo thời gian.
Có thời, bà xác định không nhầm lẫn tiếng bước chân của chàng, cứ như
một tín hiệu quy ước. Tất cả những âm thanh ban đêm khác, to hơn nhiều so
với bước chân của chàng - tiếng rầm rầm của cỗ xe ngoài phố, tiếng trẻ
khóc, tiếng cú kêu, tiếng dập cửa, tiếng gió réo gào trong các ống dẫn nước,
tiếng động của mưa, tiếng cọt kẹt của đồ gỗ, - không đánh thức giấc ngủ
của bà. Chỉ có những bước chân của Giovanni làm bà thức dậy, dù chàng có
cố đi nhón chân thế nào chăng nữa: bà chợt thức không phải vì tiếng thậm
thịch, mà đơn giản chỉ vì con trai đã trở về.
Giờ đây, hóa ra cả điều đó cũng không còn nữa. Chàng gọi mẹ dậy, như
thường lệ, chỉ có cao giọng hơn chút ít: trước kia bà, vừa nghe âm thanh
những bước đi quen thuộc của chàng, là đã tỉnh dậy ngay. Còn giờ đây
không có ai đáp lại những lời của chàng, chỉ có cỗ xe nhà ai xa xa kêu lộc
cộc. Ngớ ngẩn làm sao, Drogo thầm nghĩ, một sự trùng hợp nhảm nhí.
Nhưng, thậm chí đã nằm trên giường, chàng vẫn không thể rời bỏ được cảm
giác cay đắng: tình yêu của mẹ trước kia dường như đã nhạt nhòa, thời gian
và không gian đã hạ xuống giữa họ tấm màn ghẻ lạnh.